[ĐN Windbreaker] Em Đến Rồi, Quên Cô Đơn Đi Nhé!
Chương 4
Một tháng sau, khi trở về nhà, Wooin quậy một trận linh xịnh cảnh cáo không ai được trách phạt hầu riêng ngoại trừ hắn
Bố mẹ hắn thấy thế cũng không muốn trái ý nên đành chiều theo
Victoria Kane
Cậu uống trà thảo mộc không ạ? Em sẽ chuẩn bị.
Nhìn thấy Wooin đọc sách rất chăm chú, Kane đến hỏi thử xem hắn có muốn giải khát không
Victoria Kane
Cậu chờ em một chút nhé
Kane ra ngoài, xuống bếp chuẩn bị
Wooin chăm chú thế là vì chỉ hơn 1 tháng nữa hắn sẽ nhập học tại một trường đại học có đào tạo thể thao chuyên nghiệp.
Kane đi một lúc thì bưng trà và bánh ngọt đến, đạt lên bàn và rót trà ra tách cho Wooin
Wooin Yoo
Vết thương đã lành hết chưa?
Wooin Yoo
Quay lưng lại đây
Kane không hiểu nhưng vẫn quay lưng lại, Wooin kéo áo em lên nhìn xem tấm lưng nhỏ đã lành lại chưa
Vẫn còn sẹo mờ chằn chịt trên lưng, hắn không thích nhưng biết làm sao được
Wooin Yoo
Chết tiệt, sau này còn để bị thương thì mày biết tay tao
Victoria Kane
Vâng, thưa cậu
Kane vẫn như cũ, chôn thân trong phòng cùng hắn cả ngày
Wooin đọc sách còn em thì ngồi nhìn đồng hồ, canh giờ chuẩn bị thức ăn nhẹ cho hắn
Kane ngồi trên sofa thấy Wooin nhìn mình chằm chằm nên đến đó hỏi là chuyện gì
Victoria Kane
Cậu cần gì ạ?
Wooin Yoo
Mày từng đi học chưa?
Victoria Kane
Có ạ, nhưng giờ em không học nữa
Wooin Yoo
Mày học đến đâu rồi?
Victoria Kane
Em tốt nghiệp trung học rồi ạ, vẫn chưa học đại học
Wooin Yoo
Có muốn đi học lại không?
Victoria Kane
D..dạ? Cậu định đuổi em hả..
Wooin Yoo
Chậc, không phải. Ý tao là nếu mày muốn đi học lại thì nói với tao, nghe hiểu không?
Wooin Yoo
Giờ thì ngồi xuống đi, đọc sách cùng tao
Kane ngồi bên cạnh Wooin, đọc một lúc thì em ngủ gục trên bàn
Wooin thấy thế cũng không muốn gọi em dậy, hắn vừa đọc sách vừa uống trà, thi khoảng lại nhìn em chăm chú
Quả thực, nhìn Kane giống Búp bê Tây Dương thật, mũi cao mắt đẹp, nước da trắng sứ, đôi gò má hay ửng hồng trông khá đáng yêu
Wooin Yoo
Đợi ngày tao rời khỏi đây, sẽ không còn ai dám ức hiếp mày nữa
Hắn đưa tay đến nghịch lọn tóc của Kane, trong vô thức muốn cắn xé đôi gò má hồng hào đó
Hắn nhìn thấy em cau mày trong lúc ngủ nên nghĩ ngợi lung tung, chưa ngủ à?
Một lúc sau, có lẽ vì cơn ác mộng nào đó đã khiến Kane thức giấc, nước mắt dàn dụa từ bao giờ
Wooin mở rộng vòng tay ôm lấy em, nhẹ nhàng xoa, vỗ về tấm lưng nhỏ bé
Wooin Yoo
Mày gặp ác mộng à?
Em không trả lời, hắn tuy có chút khó chịu nhưng vẫn bỏ qua, lần này thôi nhé
Wooin Yoo
Tao chưa từng ôm ai thế này, cũng chưa từng vỗ về ai nên mày phải biết ơn điều đó đấy
Comments