Chương 4
Nàng có chút ngạc nhiên với thái độ của vị Tiểu hòa thượng này
Liễu Nguyệt
Chẳng phải cũng chỉ là nơi phật môn thôi sao, sao lại không thể chứ
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
"gật đầu"
Cô vừa định nói, thì Sa Minh Sư Huynh đã thay mình nói
Sa Minh (Hòa Thượng)
Hai thí chủ có điều không biết
Sa Minh (Hòa Thượng)
Cổ Thiên Môn là nơi các võ tăng tu luyện...chỉ có Hòa Thượng trong tự mới có thể ra vào
Nàng khẽ nhíu mài, nàng thật sự rất tò mò với võ công của Cổ Thiên Môn, Khảm Thị Vệ bênh cạnh Phụ Hoàng thật sự chính là cao thủ!! Nàng trước này luôn ngưỡng mộ
Nay có diễm phúc gặp được hòa thượng ở đấy, Thái Anh nàng đương nhiên không thể nào bỏ qua
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
"bước tới chỗ Lệ Sa"
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
Sa Tử Hòa Thượng....ta nói này, ta thật sự rất ngưỡng mộ võ công các vị tăng sư ở Cổ Thiên Môn
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
Ngươi không nên keo kiệt như vậy...."nhìn sang Liễu Nguyệt nháy mắt "
Liễu Nguyệt ngay lập tức hiểu ý, lấy trong tay nải một tờ ngân phiếu 500 lượng
Liễu Nguyệt
"đưa cho nàng"
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
Đây là tấm lòng của ta...Tiểu hòa thượng nhận cho ta vui"mỉm cười"
Lệ Sa nhìn tờ ngân phiếu, một chút dao động cũng chẳng có
Chỉ nhẹ đẩy tờ ngân phiếu về phía nàng
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
A di đà phật, số ngân phiếu này Tiểu tăng không dám nhận
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Phật môn là nơi thanh tịnh, ta không thể tùy hứng phá luật
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
"kiên quyết"
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
"ngạc nhiên"
Trái lại, cô chỉ vừa đẩy ra , thì vị sư huynh của cô đã ngay lập tức giật lấy
Sa Minh (Hòa Thượng)
"cầm lấy tờ ngân phiếu"
Sa Minh (Hòa Thượng)
"mỉm cười"
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
"nhíu mài"
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Sư huynh! Huynh!!
Sa Minh (Hòa Thượng)
Sa Tử sư đệ! Đệ không cần lo, chẳng phải cũng chỉ là giúp bọn họ đến tự thôi sao...."kéo cô qua một góc"
Sa Minh (Hòa Thượng)
"nhìn sang Thái Anh"
Sa Minh (Hòa Thượng)
Thí Chủ...Tiểu Tăng sẽ giúp các vị đến đó
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
SƯ HUYNH!!
Thái Anh thầm đánh giá Sa Minh một lượt...kẻ này dù là Hòa thượng , nhưng xem ra tâm tính vẫn chưa hoàn toàn là hòa thượng nhỉ
Lại nhìn sang Lệ Sa, Lệ Sa vô cùng không vui khi nhìn thấy Sư Huynh nhận Ngân phiếu
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
"đi tới kéo tay Sa Minh"
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Sư Huynh ! Ngươi mau trả lại cho họ
Sa Minh nhìn cô, nhíu mài đẩy cô ra
Sa Minh (Hòa Thượng)
Sa Tử , đệ đừng có ngang bướng nữa...chúng ta cũng chỉ giúp họ...vả lại ngân phiếu này ta cũng sẽ dâng lên Phật tổ cúng vườn , ngươi không nên khướt từ ý tốt của người khác!
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Ngươi!!! Sư Huynh như vậy là không hợp lẽ...Cổ Thiên Môn không cho phép---
Sa Minh (Hòa Thượng)
Ay! Ngươi cứ để sư huynh ta giải quyết "cong môi"
Sa Minh vỗ vào lưng cô một cái, cô cũng hết lời để nói với hắn
Sa Minh (Hòa Thượng)
"mỉm cười quay lại chỗ nàng"
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
Hai vị đã bàn bạc xong rồi sao"cười đắc ý"
Sa Minh (Hòa Thượng)
Phải phải "nhìn sang cô cười"
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
"né tránh không nhìn đến"
Liễu Nguyệt
Tiểu tăng này, không phải chỉ đến đó thôi sao...ngươi thật keo kiệt!"bực tức"
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Ta...."rụt cổ"
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Ta không có keo kiệt..."nói nhỏ"
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
Ay---
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
Liễu Nguyệt không sao
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
"cong môi"
Thế là cả 4 điều ở lại trấn đến hết ngày hôm nay mới thật sự đi trở về Cổ Thiên Môn
Phải nói là đường đến Cổ Thiên Môn chính là nơi khó nhọc nhất cuộc đời Thái Anh nàng
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
Còn bao lâu nữa mới đến vậy"ngồi xuống, xoa xoa chân"
Chân Thái Anh đặc biệt đau..
Liễu Nguyệt
Thiếu gia...người không sao chứ"lo lắng cho chủ tử"
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Ước chừng, còn 1 ngày đường nữa sẽ đến "nhìn qua nàng"
Liễu Nguyệt
Cái gì chứ!!?? Các người đùa à!?
Sa Minh (Hòa Thượng)
Hai ngươi cũng thật phiền phức đi, đường đến tự còn rất xa...hai ngươi cứ đi vài đoạn lại than thở nghỉ mệt "bắt đầu cộc"
Sa Minh hắn đúng là kẻ không có lòng kiên nhẫn, lời nói lại có chút thô lỗ rồi
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Sa Minh Sư Huynh...đừng đến tự không sớm thì muội cũng sẽ đến...hai vị thí chủ cũng không phải người thường xuyên đi rồi về như ta
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
ta nhớ phía trước có một sơn trang...chúng ta một lát đến đó tá túc qua đêm...được chứ "nhìn hắn"
Sa Minh (Hòa Thượng)
Ừm"gật"
Nói xong, cô liền đi tới chỗ Thái Anh
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
"quỳ xuống nhìn nàng"
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Vẫn còn có thể đi chứ?
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
"nhẹ giọng”
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
"nhăn mặt , lắc nhẹ đầu"
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
Thật sự rất đau
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
....hay để ta xe thử
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
"định chạm vào chân nàng"
Nàng thiếu chút hoảng hốt nhảy dựng
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
"vội né tránh"
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
Không! Không cần!!
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
.....
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Ta giúp ngươi xem chân thế nào...thí chủ cũng không phải một tiểu cô nương, có gì phải phản ứng như vậy?
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
"chột dạ"
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
Ta...ta là nam nhân!
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
"cười nhẹ"
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Được được, ngươi là nam nhân
Cô cười sau đó đưa lưng về phía nàng
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
??
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
Ngươi làm gì?
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Lên đi, ta cõng ngươi đến sơn trang tá túc
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Đến lúc đó xem chân cũng không muộn
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
Không...không nhất thiết
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
Ta...ta tự mình đi được
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
Liễu Nguyệt giúp ta"đưa tay qua Liễu Nguyệt"
Liễu Nguyệt
Vâng , thiếu gia"đỡ nàng"
Bị nàng từ chối , cô cũng không nói gì
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
Vậy ta cũng giúp"đưa tay ra"
𝑷𝒉𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑨𝒏𝒉 [𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒉𝒂𝒆𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈]
"nhìn cô"
Nàng mím môi, khẽ đưa tay ra nắm lấy tay Lệ Sa
𝑳𝒂̣𝒑 𝑳𝒆̣̂ 𝑺𝒂 [𝑳𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒃𝒂𝒏]
"mỉm cười "
Comments