Chương 4: Vẫn là bảo bối của Doãn gia

Với sự xuất hiện của Doãn Hân Nghiên ở nhà họ Doãn đã đủ kinh hỉ rồi, đằng này cô còn lễ phép nói ra hai chữ "cảm ơn" với Văn Lang Hoa nữa thì đúng là chuyện động trời.

Nhưng mà sau đó Văn Lang Hoa cũng chỉ nhìn cô rồi lại nói:

- Đều là người một nhà, cảm ơn khách sáo như vậy làm gì chứ. Mau vào nhà thôi, dì nghĩ cha đang chờ con đó.

Nghe đến đây thì Doãn Hân Nghiên cũng chỉ gật đầu, bình thường thì cô sẽ không đáp lại lời của Văn Lang Hoa thậm chí là phớt lờ bà ấy rồi đi thẳng vào nhà, nhưng hôm nay cô đã nhường cho bà ấy vào trước, đợi khi Văn Lang Hoa đã vào nhà thì cô cùng Chu Băng Thanh mới đi vào.

Ngồi ở phòng khách là Doãn Anh Sơn - cha của cô và Doãn Trù - ông nội của cô đang chơi đánh cờ, ở bên cạnh đó còn có Doãn Vĩ Nghiêm đang chơi game và cô em họ Doãn Thu Phương đang ngồi bồi ông nội chơi cờ.

Lúc này, Văn Lang Hoa mới hân hoan nói:

- Mọi người xem ai về này.

Vốn dĩ chuyện Doãn Hân Nghiên quay về nhà đều khiến mọi người vui mừng, ngay cả Doãn Vĩ Nghiêm đang chơi game cũng buông bỏ điện thoại xuống mà khẩn trương đứng dậy nhìn cô, nhưng trái lại với thái độ vui vẻ của mẹ kế và em trai thì cha của cô đến liếc cũng không thèm liếc, chỉ nhàn nhạt nói:

- Còn biết đường về sao? Còn tưởng con quên mất bản thân mang họ Doãn rồi chứ.

Khi này Văn Lang Hoa liền nhẹ nhàng kéo tay của chồng một cái, rõ ràng là sốt ruột lo lắng cho con gái muốn chết mà vẫn cứng miệng, nếu như Doãn Hân Nghiên mà bị tổn thương rồi lại bỏ nhà đi thì Doãn Anh Sơn tới số rồi.

Doãn Trù thấy cháu gái liền vẫy tay bảo cô ngồi bên cạnh mình, lại nhỏ giọng nói:

- Mấy ngày qua ở nhà của Thanh Thanh sao?

- Vâng ạ.

- Có vui không?

- Vui lắm ạ.

Doãn Trù đưa tay chạm lên đầu của cô, lại xoa đầu của cô, nói tiếp:

- Vui là tốt rồi, nếu như cháu không muốn ở nhà thì vẫn có thể đến nhà của Thanh Thanh. Ông nội sẽ nói lại với cha mẹ của Thanh Thanh một tiếng.

Doãn Hân Nghiên đưa mắt nhìn ông nội, nhớ lại kiếp trước, khi ông nội và cha ép cô gả cho Uông Mạc thì cô đã nói ra mấy lời đại nghịch bất đạo, khiến cho ông nội tức đến mức ngất xỉu, nếu không phải có Doãn Vĩ Nghiêm ở đó và đưa ông nội đến bệnh viện thì có lẽ cô đã dằn vặt đến chết rồi.

Lúc này nhìn ông nội ở trước mặt, cô thật sự không biết nên đối mặt như thế nào nữa.

Nhưng Doãn Trù có vẻ đã nhìn ra tâm tư của cháu gái, ông ấy cũng chỉ cười một tiếng, lại nói:

- Được rồi, giờ cũng sắp đến giờ cơm rồi, Nghiên Nghiên đưa Băng Thanh lên phòng tắm rửa thay quần áo rồi chúng ta ăn cơm, sau đó rồi tính tiếp, được không?

- Vâng ạ.

Sau đó thì Doãn Hân Nghiên và Chu Băng Thanh cũng đi lên phòng của cô, để lại mọi người ở Doãn gia đều khá kinh ngạc, nhất là Doãn Anh Sơn, ông ấy đưa mắt nhìn Văn Lang Hoa, nói:

- Con bé này rời đi có mấy ngày đã ngoan ngoãn hơn rồi nhỉ?

- Anh còn nói được nữa sao? Nghiên Nghiên mới về mà anh đã nặng lời với con bé rồi, lỡ như con bé tổn thương rồi lại bỏ đi thì anh là người hối hận nhất đó.

Doãn Anh Sơn không nói được, quả thật thì những ngày Doãn Hân Nghiên rời đi thì lòng ông ấy như lửa đốt, mỗi ngày đều cố ý đi ngang qua trường của cô, có khi lại lén lút nhìn cô từ phía sau, mỗi ngày mỗi phút không ở bên cạnh con gái đều làm cho tâm trạng của ông ấy trở nên tồi tệ.

Doãn Vĩ Nghiêm lúc này đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu ấy liền nhanh chóng đi vào bếp rồi dặn dò nhà bếp nấu các món mà cô thích, còn đổi luôn cả đồ tráng miệng bằng bánh ngọt mà cô thích nhất nữa chứ.

Nhìn con trai quan tâm chị gái như vậy thì Văn Lang Hoa cũng rất hài lòng, tuy rằng họ không biết tình cảm họ dành cho Doãn Hân Nghiên có được đền đáp hay không, nhưng bà ấy biết rằng cô cũng chỉ là một đứa nhỏ, từ bé đã xa mẹ, lại còn bị bảo mẫu xúi giục nên mới trở nên ngang ngạnh như vậy.

Thì vì nghiêm khắc thì người làm trưởng bối nên mềm mỏng dỗ dành, mưa dầm thấm lâu, rồi cũng sẽ có ngày Doãn Hân Nghiên nhận ra tấm chân tình mà họ đối với cô.

Lúc này Doãn Trù vừa đánh một quân cờ, lại còn nhìn Doãn Anh Sơn, nói:

- Chuyện liên hôn với Uông gia vẫn chưa quyết định nên hai đứa đừng nói gì với Nghiên Nghiên, cứ để con bé đón sinh nhật đã.

Doãn Anh Sơn và Văn Lang Hoa cũng ngoan ngoãn gật đầu, nói:

- Vâng, chúng con biết rồi thưa cha.

Tuy rằng họ không biết phải giấu thêm bao lâu, nhưng họ vẫn muốn con gái xích lại gần thêm một chút, thay vì gả đi thì họ mới là người muốn đem cô đi giấu.

Nhưng con người rồi sẽ trưởng thành, nữ nhân thì cũng sẽ gả đi thôi... Cơ mà, hoãn được lúc nào hay lúc đó.

#Yu~

Hot

Comments

Nhan Nguyen

Nhan Nguyen

nhà gì đâu người nào cũng thấu tình đạt lý

2024-12-21

2

thao phạm

thao phạm

nhx rất tiếc là kiếp trc c k nhận ra điều đó

2024-11-15

1

thao phạm

thao phạm

nhà này ai cx tốt k như nhx nu9 khác có mẹ kế ác vl

2024-11-15

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hối hận rồi
2 Chương 2: Khác gì tiểu thuyết
3 Chương 3: Sau khi ngủ gục đã đổi tính?
4 Chương 4: Vẫn là bảo bối của Doãn gia
5 Chương 5: Thay đổi rất nhiều
6 Chương 6: Tỷ tỷ khống
7 Chương 7: Viết lại cuộc đời mình
8 Chương 8: Người ta mê con gái
9 Chương 9: Là Diên Tân
10 Chương 10: Non nớt
11 Chương 11: Leo thác
12 Chương 12: Không ghét
13 Chương 13: Mới xuất hiện đã bị ghim
14 Chương 14: Hang động - Dấu tích lạ (1)
15 Chương 15: Hang động - Bị nhắm trúng rồi (2)
16 Chương 16: Hang động - Xử gọn (3)
17 Chương 17: Sao trăng gì nữa
18 Chương 18: Sớm muộn cũng kết hôn
19 Chương 19: Là Uông Đô Đốc - Uông Mạc
20 Chương 20: Bất ngờ chưa bà già!
21 Chương 21: Khắc tình vào tim
22 Chương 22: Rất đáng yêu mà
23 Chương 23: Chuẩn bị trước hôn lễ
24 Chương 24: Hôn lễ - Tiếng gọi được chờ đã lâu (1)
25 Chương 25: Hôn lễ - Sức nặng của lời thề (2)
26 Chương 26: Hôn lễ - Đã hoàn thành (3)
27 Chương 27: Là vợ chồng hợp pháp
28 Chương 28: Không hối hận (thịt thăn sương sương)
29 Chương 29: Nhất định sẽ quay về
30 Chương 30: Doãn gia tương thân tương ái
31 Chương 31: Uông gia trầm cảm... À không, trầm ngâm
32 Chương 32: Quen là được rồi
33 Chương 33: Tào Quỳnh Doanh
34 Chương 34: Tra nam tiện nữ, được cả đôi
35 Chương 35: Giác quan thứ sáu
36 Chương 36: Uông gia bị overthinking
37 Chương 37: Nhận ra gì đó
38 Chương 38: Kể lại
39 Chương 39: Sau bao ngày xa cách (1)
40 Chương 40: Sau bao ngày xa cách (2)
41 Chương 41: IQ lẫn EQ đều có
42 Chương 42: Nhen nhóm
43 Chương 43: Đổi đại đội
44 Chương 44: Giấu đầu lòi đuôi
45 Chương 45: Nghi vấn
46 Chương 46: Dễ bị lừa
47 Chương 47: Gấp lắm rồi
48 Chương 48: Nghiên Nghiên, anh yêu em (thịt thăn đậm đà)
49 Chương 49: Cũng vui
50 Chương 50: Tin được
51 Chương 51: Phát hiện bí mật
52 Chương 52: Tuổi thơ
53 Chương 53: Nhẹ lòng
54 Chương 54: Hành động thiết thực (thịt thăn sương sương)
55 Chương 55: Đánh vào trọng điểm
56 Chương 56: Hãy nói rằng việc của hai người quan trọng
57 Chương 57: Không còn sau đó (Thịt thăn hơi đậm vị)
58 Chương 58: Không cần bà ta nữa
59 Chương 59: Con ghẻ và con ruột
60 Chương 60: Hẹn hò (1)
61 Chương 61: Hẹn hò (2)
62 Chương 62: Vừa trắng vừa mềm lại thơm (thịt thăn sương sương)
63 Chương 63: Vở kịch mẹ con tình thâm
64 Chương 64: Một đêm mà đủ thứ chuyện
65 Chương 65: Cảm ơn... Thiếu tá phu nhân!
66 Chương 66: Khác biệt giữa có não và không não
67 Chương 67: Nghi vấn của Uông Lục Chi
68 Chương 68: Náo loạn ở bệnh viện (1)
69 Chương 69: Náo loạn ở bệnh viện (2)
70 Chương 70: Bí mật nhỏ
71 Chương 71: Đều dành cho em
72 Chương 72: Đùa chồng một chút thì vui, đùa chồng nhiều chút thấy vui quá trời!
73 Chương 73: Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi
74 Chương 74: Vợ mình thì mình chiều
75 Chương 75: Nhà ngoại
76 Chương 76: Bắt đầu sự trả thù ngọt ngào
77 Chương 77: Kẻ thù của kẻ thù là bạn
78 Chương 78: Hạ màn thôi
79 Chương 79: Sự xuất hiện đặc sắc
80 Chương 80: Thần Toán
81 Chương 81: Nên hạ màn (1)
82 Chương 82: Nên hạ màn (2)
83 Chương 83: Kết thúc (1)
84 Chương 84: Kết thúc (2)
85 Chương 85: Kết thúc (3)
86 Ngoại Truyện
87 Kết thúc tác phẩm + Tác phẩm mới
Chapter

Updated 87 Episodes

1
Chương 1: Hối hận rồi
2
Chương 2: Khác gì tiểu thuyết
3
Chương 3: Sau khi ngủ gục đã đổi tính?
4
Chương 4: Vẫn là bảo bối của Doãn gia
5
Chương 5: Thay đổi rất nhiều
6
Chương 6: Tỷ tỷ khống
7
Chương 7: Viết lại cuộc đời mình
8
Chương 8: Người ta mê con gái
9
Chương 9: Là Diên Tân
10
Chương 10: Non nớt
11
Chương 11: Leo thác
12
Chương 12: Không ghét
13
Chương 13: Mới xuất hiện đã bị ghim
14
Chương 14: Hang động - Dấu tích lạ (1)
15
Chương 15: Hang động - Bị nhắm trúng rồi (2)
16
Chương 16: Hang động - Xử gọn (3)
17
Chương 17: Sao trăng gì nữa
18
Chương 18: Sớm muộn cũng kết hôn
19
Chương 19: Là Uông Đô Đốc - Uông Mạc
20
Chương 20: Bất ngờ chưa bà già!
21
Chương 21: Khắc tình vào tim
22
Chương 22: Rất đáng yêu mà
23
Chương 23: Chuẩn bị trước hôn lễ
24
Chương 24: Hôn lễ - Tiếng gọi được chờ đã lâu (1)
25
Chương 25: Hôn lễ - Sức nặng của lời thề (2)
26
Chương 26: Hôn lễ - Đã hoàn thành (3)
27
Chương 27: Là vợ chồng hợp pháp
28
Chương 28: Không hối hận (thịt thăn sương sương)
29
Chương 29: Nhất định sẽ quay về
30
Chương 30: Doãn gia tương thân tương ái
31
Chương 31: Uông gia trầm cảm... À không, trầm ngâm
32
Chương 32: Quen là được rồi
33
Chương 33: Tào Quỳnh Doanh
34
Chương 34: Tra nam tiện nữ, được cả đôi
35
Chương 35: Giác quan thứ sáu
36
Chương 36: Uông gia bị overthinking
37
Chương 37: Nhận ra gì đó
38
Chương 38: Kể lại
39
Chương 39: Sau bao ngày xa cách (1)
40
Chương 40: Sau bao ngày xa cách (2)
41
Chương 41: IQ lẫn EQ đều có
42
Chương 42: Nhen nhóm
43
Chương 43: Đổi đại đội
44
Chương 44: Giấu đầu lòi đuôi
45
Chương 45: Nghi vấn
46
Chương 46: Dễ bị lừa
47
Chương 47: Gấp lắm rồi
48
Chương 48: Nghiên Nghiên, anh yêu em (thịt thăn đậm đà)
49
Chương 49: Cũng vui
50
Chương 50: Tin được
51
Chương 51: Phát hiện bí mật
52
Chương 52: Tuổi thơ
53
Chương 53: Nhẹ lòng
54
Chương 54: Hành động thiết thực (thịt thăn sương sương)
55
Chương 55: Đánh vào trọng điểm
56
Chương 56: Hãy nói rằng việc của hai người quan trọng
57
Chương 57: Không còn sau đó (Thịt thăn hơi đậm vị)
58
Chương 58: Không cần bà ta nữa
59
Chương 59: Con ghẻ và con ruột
60
Chương 60: Hẹn hò (1)
61
Chương 61: Hẹn hò (2)
62
Chương 62: Vừa trắng vừa mềm lại thơm (thịt thăn sương sương)
63
Chương 63: Vở kịch mẹ con tình thâm
64
Chương 64: Một đêm mà đủ thứ chuyện
65
Chương 65: Cảm ơn... Thiếu tá phu nhân!
66
Chương 66: Khác biệt giữa có não và không não
67
Chương 67: Nghi vấn của Uông Lục Chi
68
Chương 68: Náo loạn ở bệnh viện (1)
69
Chương 69: Náo loạn ở bệnh viện (2)
70
Chương 70: Bí mật nhỏ
71
Chương 71: Đều dành cho em
72
Chương 72: Đùa chồng một chút thì vui, đùa chồng nhiều chút thấy vui quá trời!
73
Chương 73: Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi
74
Chương 74: Vợ mình thì mình chiều
75
Chương 75: Nhà ngoại
76
Chương 76: Bắt đầu sự trả thù ngọt ngào
77
Chương 77: Kẻ thù của kẻ thù là bạn
78
Chương 78: Hạ màn thôi
79
Chương 79: Sự xuất hiện đặc sắc
80
Chương 80: Thần Toán
81
Chương 81: Nên hạ màn (1)
82
Chương 82: Nên hạ màn (2)
83
Chương 83: Kết thúc (1)
84
Chương 84: Kết thúc (2)
85
Chương 85: Kết thúc (3)
86
Ngoại Truyện
87
Kết thúc tác phẩm + Tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play