Biết thân biết phận như vậy… cũng không đến nỗi ngu ngốc
Nguyễn Hoàng Thế Anh
/cười khẽ/
Nguyễn Hoàng Thế Anh
đói rồi
Nguyễn Hoàng Thế Anh
đi ăn với t
Tôn Nữ Lạc Tranh
t có được lựa chọn không?
Nguyễn Hoàng Thế Anh
Không phải hỏi ý. Là thông báo
———————-
Nguyễn Hoàng Thế Anh
lái xe cẩn thận nhé
Nguyễn Hoàng Thế Anh
ông đây cần được nghỉ ngơi
Tôn Nữ Lạc Tranh
“xem mình là người hầu thật à”
Tôn Nữ Lạc Tranh
“thằng chó, đồ chết bầm”
Tôn Nữ Lạc Tranh
“nếu không phải vì tiền còn lâu t mới làm thế”
Tôn Nữ Lạc Tranh
“Lạc Tranh ơi Lạc Tranh”
Tôn Nữ Lạc Tranh
“đúng là bán mình cho tư bản”
Tôn Nữ Lạc Tranh
muốn ăn gì
Nguyễn Hoàng Thế Anh
gì cũng được
Tôn Nữ Lạc Tranh
gì cũng được là cái gì /cáu/
Nguyễn Hoàng Thế Anh
m muốn ăn món gì
Nguyễn Hoàng Thế Anh
thì món đó
Tôn Nữ Lạc Tranh
t ăn đấm
Tôn Nữ Lạc Tranh
m ăn không
Nguyễn Hoàng Thế Anh
giỏi
Nguyễn Hoàng Thế Anh
/lấy ra một bao thuốc/
Tôn Nữ Lạc Tranh
/liếc sang/
Tôn Nữ Lạc Tranh
thèm lắm sao, định hút ở đây à?
Nguyễn Hoàng Thế Anh
có vấn đề gì sao
Tôn Nữ Lạc Tranh
/quay mặt đi/
Tôn Nữ Lạc Tranh
ghét mùi thuốc
Điếu thuốc vẫn nằm giữa hai ngón tay anh, bật lửa chưa kịp bật. Thế Anh nhìn cô một lúc, rồi… thả điếu thuốc trở lại bao, gập nắp bật lửa lại.
Nguyễn Hoàng Thế Anh
vậy thì không hút
Lạc Tranh quay sang, ánh mắt ngạc nhiên
Tôn Nữ Lạc Tranh
/nhìn anh/
Nguyễn Hoàng Thế Anh
đừng nhìn nữa
Nguyễn Hoàng Thế Anh
nhìn một hồi lại không dứt ra được
Tôn Nữ Lạc Tranh
ảo tưởng
Nguyễn Hoàng Thế Anh
chưa biết
Nguyễn Hoàng Thế Anh
nào thích thì đi
Tôn Nữ Lạc Tranh
/nhìn sang anh/
Tôn Nữ Lạc Tranh
/nghĩ gì đó/
Một tiếng còi xe vang lên. Cô giật mình, phanh gấp — bánh xe rít lên dưới mặt đường, trượt nhẹ sang một bên. Chiếc xe phía trước dừng lại sát sạt. Tim cô nện thình thịch trong lồng ngực.
Comments