Mở nắp lọ thần dịch ra,
Ellis đưa tới trước mẹ mình và rồi nhanh chóng cho mẹ mình sử dụng.
Đây là hi vọng cuối cùng rồi.
Giờ khắc này,
Thân thể người mẹ sinh lực tràn đầy hào quang lam lục óng ánh khó tả,khí tức dồi dào lại mãnh liệt vô song.
Ellis chấn kinh chờ mong hi vọng.
Rất nhiều ánh đen trong cơ thể bà bắt đầu bị triệt tiêu dần dần để rồi màu da từng trắng bệch nay đã hồng hào trở lại.
Mái tóc đen nhánh của người phụ nữ nhanh chóng óng mượt trở lại cùng sinh khí vô cùng dồi dào.
Nó đang gột rửa,nó đang thanh tẩy,nó đang chữa lành tựa như thần linh dang tay giúp đỡ chúng sinh vậy.
Điều này không khỏi khiến Ellis vui mừng khôn xiết sốt ruột chờ mong mẹ mình tỉnh lại.
Nỗi nhớ hơi ấm dịu dàng của vòng tay kia cô đã chờ thật quá lâu rồi.
Lúc này toàn thân thể của người phụ nữ này đã hoàn toàn được thanh lọc các loại bệnh tật.
Kể cả lời nguyền hay độc dược.
Lúc này người phụ nữ ánh mắt mấp máy tựa như có dấu hiệu sắp mở ra.
Cả cơ thể đã có hơi ấm sinh sống trở lại.
"Mẹ !! Mẹ à,con đây..là Ellis của mẹ đây!!".Ellis nước mắt ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp gọi lên.
Lúc này đây,
Khoé mắt mở ra của người phụ nữ rốt cuộc đã dần hé ra mơ hồ nhìn lấy bóng mờ của một người con gái đang khóc như mưa.
Tai nàng nghe rất rõ là tiếng gọi của con gái mình.
Cho dù có hôn mê bao lâu,con gái có lớn đến mức nào thì không một người mẹ nào lại không nhận ra cả.
"Ellis!!".
Một giọng nói thốt lên đầy mê man cố gắng khàn khàn.
Người phụ nữ giờ đây đã nhìn rõ người con gái đang khóc thành mưa ngồi bên mình.
Nàng khẽ nhỏ giọt lệ chua xót nhìn con gái của mình.
Ellis cầm lấy bàn tay của nàng đặt lên má của mình rồi xúc động vô cùng:
"Là con gái của mẹ đây!!".
Người phụ nữ toàn thân run rẩy yếu ớt cố gắng ngồi dậy.
Ellis nhanh chóng đỡ lấy mẹ mình.
Cả hai đôi mắt giống hệt nhau đang nhìn đối phương trước mắt không người nào là không chất chứa đầy cảm xúc cả.
"Ellis,Con gái ngoan của ta,con lớn thật rồi!!". Người phụ nữ lên tiếng đầy vui mừng xoa xoa bàn tay lên má Ellis.
Ellis cố gắng lau đi nước mắt ôm lấy thân thể của mẹ mình thâm tâm có rất nhiều lời muốn nói.
Những ấm ức không cách nào nói với người ngoài, những tủi thân bản thân thầm chịu đựng bao năm qua cô đều kể hết lại cho mẹ của mình.
Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng ôm lấy thân thể của con gái mình,đáy lòng thương yêu rất nhiều đứa con gái của mình.
Thật may là nàng đã tỉnh lại.
Đúng lúc này một nữ hầu bước vào và cô nàng chấn kinh trước cảnh tượng trong phòng.
Cô đang cầm dụng cụ lau dọn phòng tính dọn dẹp phòng của nhị phu nhân đang bất tỉnh thì lại chứng kiến cảnh tượng kinh người này.
Người hầu gái nhanh chóng chạy đi mà không ngừng gọi lớn "ông chủ".
Ngay lập tức một tiếng sau,
Cả cha của Ellis cùng bốn vị phu nhân lẫn 10 người con đều có mặt trong căn phòng này.
Người cha của Ellis tên là Marlowe Luther.
Ông có dáng vẻ của một người trung niên có khí chất cực kỳ bá đạo.
Mẹ của Ellis thì tên là Ophelia Blackthorn.
Nàng dáng vẻ cao gầy làn da đã trắng mịn như tuyết trở lại cùng gương mặt xinh đẹp tuyệt thế mãi tóc óng mượt đen nhánh.
Cả hai người lúc này tràn đầy những cảm xúc khó tả mà nhìn nhau.
Nhưng rốt cuộc hồi lâu vẫn không có nói gì.
Ophelia khẽ cúi đầu vẻ buồn bã.
Thấy vậy Luther không khỏi có chút thở dài.
"Thưa đại nhân,phu nhân nhà thật sự đã không còn dấu hiệu của bệnh tật nữa hay đúng hơn là đã khỏi bệnh rồi ạ!!".
Vị y sĩ lên tiếng sau khi bắt mạch cho Ophelia.
Nghe vậy Luther gật đầu ra hiệu cho vị y sĩ ra ngoài.
Trong căn phòng chỉ còn lại những người của gia tộc này.
Nhìn người vợ của mình mà Luther cảm thấy đáy lòng dâng lên cảm xúc khó mà tả nổi.
Sở dĩ mối quan hệ của cả hai dần không tốt vì ông thường xuyên bị Ophelia từ chối quan hệ vợ chồng.
Điều này đã nhiều lần làm ông t nổi cơn ghen tuông thịnh nộ chửi nhau với người vợ này.
Ngay sau đó ông đã lấy thêm vợ nữa và phong làm phu nhân cả trong gia tộc hưởng mọi sự ưu ái của ông.
Còn Ophelia thì bị ông cắt hết mọi quyền hành bắt đầu xa lánh dần.
Đến lúc nàng bị bệnh nặng thì ông cũng không một lần đến thăm.
"Ta chưa bao giờ đến thăm cô dù chỉ một lần trong bao nhiêu năm qua!!".
Giọng nói lạnh lùng của Luther hướng thẳng tới Ophelia mà nói.
Nghe vậy Ophelia chợt giật mình nhìn Luther mà trong đôi mắt dần ướt đẫm lệ nóng.
Nàng không thể tin được người chồng nàng yêu hết lòng lại nhẫn tâm như vậy.
Thấy vậy Luther đành không sao được quay đi không nhìn đôi mắt ngấn lệ kia.
"Sao ông có thể nói với mẹ tôi như thế hả!!?".
Đúng lúc này Ellis quát lên đầy phẫn nộ nhìn Luther.
"Chú ý ngôn từ của con Ellis!!".Luther trừng mắt nhìn con gái mình nói.
Ellis tràn đầy căm phẫn nhìn cha mình tính nói gì đó nhưng bị Ophelia ngăn cản.
Những người vợ ở đây ai nấy đều cười khinh thường cái kia phụ nữ đáng thương.
"Nàng nghỉ ngơi đi ta còn có công việc!!".
Nói rồi Luther quay người rời khỏi nơi này.
Các bà vợ cũng là như thế rời đi trong khi liếc nhìn đầy ý lạnh cười liếc lại nhìn Ophelia.
Ophelia lúc này thở dài buồn bã.
Ellis ôm lấy mẹ mình an ủi lấy bà khiến nàng cũng vui vẻ trở lại.
Mãi một lúc lâu sau,
"Mẹ à !! Con đi nấu canh bổ cho mẹ nhé,đợi con một chút!!".
Ellis nói rồi hớn hở chạy đi.
Trước khi rời khỏi phòng thì cô đã dựng sẵn mấy lớp kết giới để tránh mấy con mụ kia quay lại làm phiền mẹ mình.
Trong phòng,
Ophelia thở dài buồn bã vô cùng khi nghĩ đến lời nói vô tình của Luther.
Nàng rất muốn được chồng mình ôm vào lòng như xưa.
Tuy có Ellis giúp nàng đỡ được rất nhiều nhưng nàng thực sự rất mong Luther có thể mở miệng nói lời nhẹ nhàng với mình.
Tràn đầy tiếc nuối cùng chán chường.
"Mấy con ả kia đã cướp mất chồng của mình,thật là đáng ghét,lại còn đối xử với con gái mình như người ngoại lai nữa!!".
Thâm tâm Ophelia cực kỳ tức giận không cam tâm.
Nhưng nàng rất tốt bụng lại có tính cách dễ mủi lòng nên căn bản chả chấp nặt gì mấy cái loại người đàn bà đê tiện này.
"Không muốn đâu,mình muốn Lunther ôm mình giống Ellis con yêu của mình cơ!!!".
Ophelia thốt lên nằm lăn lóc trên giường giận dữ như thiếu nữ đôi mươi vậy.
Nàng lúc này cảm nhận trong cơ thể những luồng sinh lực bá đạo đang thanh tẩy nốt những di chứng lời nguyền của mình.
"Thật không ngờ có thể triệt tiêu hoàn toàn lời nguyền của mình!!".
Ophelia nhìn vào ba bình nhỏ chứa thần dịch kia tò mò rốt cuộc con gái yêu của mình có được thứ thần dịch này ở đâu.
Nhưng rồi nàng mặc kệ lại nghĩ đến Luther.
Thầm nghĩ nhất định phải làm hoà với Luther nữa vì giờ đã không phải kiêng kỵ gì nữa.
Cơ thể của nàng đang hồi phục rất rất là tốt.
Một lúc lâu sau,
Ellis đã trở lại và bưng chén canh gà nhân sâm lên cho mẹ mình.
Cô chỉ đun lại cho nóng vì nó là phần ăn của cô vào mỗi sáng và có rất nhiều chất dinh dưỡng.
Vui vẻ trở về phòng và cô dâng chén canh cho mẹ mình.
Đương nhiên Ophelia là ăn hết để không có làm Ellis buồn với lại nàng cũng cảm thấy rất đói nữa.
Vừa ăn Ophelia vừa hỏi về vấn đề mấy lọ thần dịch.
Ellis cũng là mỉm cười giải thích đầu đuôi ngọn nghành mọi chuyện cho mẹ mình nghe.
Sau một lúc thì Ophelia đã tiếp nạp toàn bộ thông tin này.
"Tức là con đã gặp một cậu trai và cậu nhóc đó chỉ cho con chỗ bán mấy lọ thần dịch này và thậm chí những lọ như này đang được bán rộng rãi!!".
Ophelia không dám tin nói.
Ellis gật đầu.
"Vậy ngay ngày mai mẹ sẽ cùng con đến trường gặp cậu bạn kia của con nhé!!".Ophelia mỉm cười nói.
Nàng rất tò mò cậu nhóc đó trông như thế nào mà cảm ơn.
Nghe vậy Ellis đỏ mặt:"Của...của con cái gì chứ!!!'.
Mỉm cười nhìn con gái mình và quả nhiên Ophelia nhìn ra ngay cái cảnh này quen thuộc.
Rốt cuộc cả hai mẹ con cứ như vậy ôn chuyện với nhau đến khuya và ngủ cùng với nhau luôn.
Ellis rất vui mừng vì đã quá lâu rồi cô không cảm nhận được hơi ấm của mẹ mình.
Sáng hôm sau,
Mặc kệ khuyên ngăn của các hầu gái cùng Ellis thì Ophelia vẫn quyết tâm đưa con mình đi học.
Nàng rất muốn xem thử cậu nhóc kia là ai và có ý gì với con gái yêu của mình không.
Đương nhiên cũng có vài cận vệ đi theo.
Thế là cả nhóm khởi hành.
Trên xe Ophelia hỏi về tính cách của cậu nhóc kia để gửi quà cảm ơn.
Ellis cũng nói là quen cậu ấy chưa lâu nhưng cũng coi như vào sinh ra tử một lần.
Nghe đến câu vào sinh ra tử thì Ophelia giật mình vội vàng nhìn ngó sờ cơ thể của Ellis xem con mình có làm sao không.
Và Ellis nói là không sao.
Rồi sau đó cô kể lại những chuyện xảy ra ở ngôi làng kỳ quái có Hiku kia.
Ophelia cũng là kinh ngạc khi nghe câu chuyện khó tin này.
Một nữ quỷ bằng lòng ký khế ước để bị kiểm soát chỉ vì muốn đi theo nhóm người và ở bên cậu nhóc kia.
Đã thế còn cả cái gì mà Đồng hồ thời gian cùng Chiếc gương ma quái.
Vậy nên cô càng muốn gặp cậu nhóc kia và nhóm bạn của con mình hơn nữa.
Đến cổng trường,
Chiếc xe rồng sang trọng vô cùng dừng lại và Ellis bước xuống sau đó dìu mẹ mình bước xuống.
Phía xa chạy đến chính là nhóm thành viên của hội săn dị thường.
Amura nhìn người phụ nữ bước xuống được dìu bởi Ellis kia thì đoán ngay là mẹ của nàng ta.
Chỉ là khi cậu kiểm tra thì...
<< Tên:Ophelia Blackthorn >>
<< Tuổi:978 321 >>
<< Danh tính:Nhân loại >>
<< Class magic:Chân dũng giả >>
<< Kỹ năng :Time manipulation,space manipulation,thao tác nhân quả,chân dũng giả chi thân,ngọn lửa phục sinh,Ước muốn,Khư chi diệt tối thượng trảm,sát ma vương tối thượng trảm,sát thần diệt thánh tối thượng trảm,thao túng khái niệm, khư diệt thực tại tối thượng trảm,Lò phản ứng mana,hạch kích thánh quang,ban phước,Chữa lành tuyệt đối,...vv >>
<< Tổng mana:1tỷ 8trăm triệu >>
Nhìn vào cái sơ qua quan sát đánh giá mà Amura há mồm trợn mắt.
Cậu cảm thấy cmn thật là ối giời ôi luôn.
Dũng giả có thể có nhiều nhưng chân dũng giả thì chỉ duy nhất một người có mà thôi.
Chân dũng giả là khắc tinh cứng của vạn vật và của toàn bộ các Class magic.
Thực sự nó vô cùng bá đạo.
Vậy mà giờ lại xuất hiện ở đây, thực sự làm người ta chấn kinh.
Đã thế còn có một chồng một con nữa.
Chúa mà biết chắc chỉ có thể không dám tin một dạng bộ dáng cho rằng đây là một trò đùa.
Updated 36 Episodes
Comments
Tổ Giả Kiếm Tu
Tao còn tưởng bà mẹ bị bệnh cơ ai ngờ là một chân dũng giả
2024-05-13
0