Vở Kịch Mặt Nạ

Tiếng đàn Cello phát ra từ trên khán đài, đó là một thanh âm trầm. Kết hợp cùng những hợp âm dịu dàng từ chiếc đại đàn dương cầm vang lên khúc ca Thời Khắc Hoàng Kim. Tạo nên một bức tranh xa hoa trải đầy hoa tươi trên thảm đỏ.
Một ánh đèn cam vàng sáng lên, soi chiếu vào khuôn mặt ưu tú của hai người diễn viên, một nam một nữ. Mở đầu cho màn trình diễn là một điệu nhảy, người phụ nữ duyên dáng nhấc bổng gót chân nhảy sang phía bên kia và dừng tại mặt sàn gỗ được đánh bóng. Và gã còn lại thì cuốn mình theo màn khiêu vũ bất đắc dĩ.
Tiếng Cello đã dừng, piano cũng ngừng. Tấm màn đỏ thẳm trên sân khấu khép lại một lúc lâu. Một sợi dây thừng dày dặn được thả lỏng xuống.
Một người phụ nữ trẻ với thân hình nhỏ nhắn từng bước xuất hiện trên sân khấu, một tay giữ chiếc mặt nạ cáo, tay còn lại giữ chặt sợi dây thừng kia.
1 - 2 - 3. Cô ta kéo lần lượt 3 lần, sợi dây thừng lúc này bị kéo lên một cách vội vàng, thoát khỏi cái nắm của người phụ nữ trẻ. Nhường ánh đèn cho cảnh vật đã được bố trí từ trước sau khi hai tấm màn đỏ được kéo căng ra sau ngược hướng.
Lúc này người phụ nữ trẻ cũng biến mất, để lại chiếc mặt nạ kitsune đã nằm vất vưởng trên mặt sàn.
-----
"Ban đầu, cô ấy chỉ *đóng vai Sparkle*, một nhân vật trên sân khấu. Đến màn trình diễn thứ 99, cô ấy bắt đầu *phản ánh Sparkle*, nhập vai vào nhân vật. Đến màn trình diễn thứ 990, cô ấy *trở thành Sparkle*, bắt đầu đánh mất chính mình..."
"Hiện tại, cô ấy *là Sparkle*, một nhân vật có cảm xúc riêng."
-----
Sparkle
Sparkle
"Hồi I"
Lắng nghe giọng nói từ chiếc mặt nạ trên sân khấu. Các vị khán giả khi này bỗng cảm thấy kỳ lạ, có phần khó chịu. Chiếc mặt nạ cáo lúc này không còn trên sân khấu nữa mà biến mất sau ánh lửa hồng rực lên. Tất cả từ từ chú ý đến màn kịch đang diễn ra.
Tóm Tắt:
Mặt Nạ là vở kịch gần như là kể về quá khứ của nhà viết kịch bị vây trong cùng khốn. Gồm mười ba hồi và [...]. Nhân vật trung tâm của vở kịch là *Mặt Nạ*, một vật vô tri vô giác, vô nghĩa. Và một bé gái mồ côi bị bỏ rơi, không có quyền tự do lựa chọn. Vở kịch chỉ một ý tưởng bộc phát do Sparkle nghĩ ra, có thể là một câu chuyện bịa, cũng có thể là cánh tay vén màn quá khứ.
Lại một cô gái với mái đầu đen được buộc đuôi ngựa đôi bước ra dõng dạc đứng trên sân khấu. Trên tay giữ chiếc mặt nạ kitsune. Cô bé cất lời:
Sparkle
Sparkle
"Mặt nạ yêu quý của tôi. Khi tôi vui, bạn cười. Khi tôi tức giận, bạn cười. Giống như một tấm màn che mà tôi có thể ẩn mình dưới đó, người dưới tấm màn đó là..."
Sparkle
Sparkle
"Sparkle."
-----
Stelle đang dán mắt vào cô bé đang diễn xuất trên sân khấu. Hoàn toàn không bận tâm đến kẻ đang từng bước tiến đến từ phía sau. Tiếng đôi guốc gỗ vang bên tai cô.
Stelle lúc này mới nghiêng mặt về phía sau, cô ngẩng đầu lên. Một cánh tay mảnh khảnh nhẹ nhàng đặt trên vai vị khách bối rối này.
Stelle
Stelle
"Huh? Sao cô lại ở đây? Không phải đang diễn xuất trên sân khấu sao? Vở kịch vẫn đang tiếp tục-"
Cô gái tóc xám vội vàng nhìn lên sân khấu. Rõ ràng là Sparkle vẫn đang ở đó cùng với một người diễn viên khác. Vậy cô gái này là ai?
Sparkle
Sparkle
"Tôi à?"
Sparkle
Sparkle
"Tôi chỉ muốn đóng vai phụ ở một góc, vỗ tay khích lệ những người trên sân khấu, tạo không khí sôi động, rồi khi diễn xuất cao trào..."
Sparkle
Sparkle
"Đột nhiên bay vút lên không trung, bùm! Như pháo hoa rực rỡ - Nhân vật chính liệu có dám làm như vậy không?"
Người thiếu nữ kia cắt lời:
Stelle
Stelle
"Tôi chỉ muốn biết tại sao cô ở đây, vậy cô gái đang đứng trên sân khấu kia là?"
Sparkle
Sparkle
"Đồ giả."
Stelle nhìn cô gái đang đứng sừng sững trước mắt, không một lời giải thích gì thêm. Cô nuốt nước bọt, dường như đang nghi ngờ nhân sinh.
Sparkle
Sparkle
"Quên nó đi, *chúng ta* hãy ở đây cùng xem tiết mục của *tôi* nhé?"
Chưa kịp đồng ý, cô gái tóc xám kia lại ngơ ngác một lần nữa khi nhà viết kịch kia lại biến mất, để lại một chiếc mặt nạ cáo rơi xuống nền gỗ. Cô nhặt nó lên và nhìn sang phía bên cạnh, lại là Sparkle?
Nhà viết kịch bên cạnh búng tay một cái *tách*. Một ngọn lửa hồng bùng lên trên tay cô, dường như cảm nhận được sức nóng, cô gái vội vứt nó đi. Nó đó bị thiêu rụi hoàn toàn.
Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc theo xương sống của Stelle. Người con gái kia trông có vẻ không hề bình thường, luôn bày ra những trò đùa quái gở.
Stelle
Stelle
"Khoan đã...lúc nãy vừa có một người đàn ông ăn mặc trang trọng ngồi cạnh tôi, sao bây giờ lại là cô?"
Cô gái ranh mãnh kia phớt lờ lời nói của nhà khai phá, trực tiếp đổi chủ đề. Mở đầu bằng một tiếng cười khúc khích.
Sparkle
Sparkle
"Tôi thích những câu chuyện hài - Thế giới này quá đau khổ, thù hận quá sâu!"
Cô chỉ tay về hướng Sparkle đang nằm gục trên sân khấu, vui vẻ đợi phản ứng của Stelle trong sự ngờ vực.
Sparkle
Sparkle
"Tất nhiên, những câu chuyện hài không thể khiến thế giới tốt hơn, nhưng ít nhất chúng không khiến thế giới trở nên giả tạo hơn, chẳng phải sao?"
Stelle
Stelle
...
Stelle có lẽ đang đề phòng trước cô gái đang tươi cười kia. Người đang đung đưa đôi chân, lặng lẽ khích lệ cho kẻ trên sân khấu. Xem kịch thôi thì có cần phải kịch tính như vậy không?
-----
Nếu như đèn cháy nhanh một chút, trời chậm sáng hơn một chút thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra?
NovelToon

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play