[ ĐN Lưu Hoa Bất Cập Xuân ] Hồng Nhan Hoạ Thuỷ
Chương 2_Lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình
Đoá liên hoa ngày ấy đã nở rộ
Cố nhân giờ còn nhớ ước hẹn khi xưa?
" 在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝 "
" Tại thiên nguyện tố bỉ dục điểu, tại địa nguyện tố liên lí chi "
_________________________
Trăng thanh gió mát, nơi lạnh lẽo như hoàng cung lại thấp thoáng bóng dáng đôi nam nữ đang dạo bước cùng nhau
Tư Mẫn_Hoan Hoan
Sao lại chạy đến đây rồi?
Ninh Thước
T-ta nghe nói tỷ vào thành nên...
Tư Mẫn_Hoan Hoan
Tô mỹ nhân bảo đệ tìm ta sao?
Tư Mẫn_Hoan Hoan
H-hả
/ giật mình /
Tư Mẫn_Hoan Hoan
Được rồi không có thì không có
Ninh Thước
Này tỷ vào cung dự yến tiệc sao không tìm ta...?
Tư Mẫn_Hoan Hoan
Hửm? để coi nào
Tư Mẫn_Hoan Hoan
Ta vào thành được ba hôm rồi
Tư Mẫn_Hoan Hoan
Tính lựa ngày mai để gặp đệ nhưng đệ lại tìm tới trước rồi
Ninh Thước
Vậy sao...lần này là bao lâu?
Tư Mẫn_Hoan Hoan
Hả? đệ hỏi gì cơ?
/ ngoái lại nhìn /
Ninh Thước
Ta hỏi lần này Tư tỷ tỷ tính ở lại đây bao lâu...
Tư Mẫn_Hoan Hoan
Ta cũng không rõ nữa
Ninh Thước
Không gì đâu...
Cố nhân trước mắt lại chỉ có thể ngắm chẳng thể với tới được
Bạch nguyệt quang trong lòng chỉ nên nhớ không nên thương
Ninh Thước
Vậy ta về cung trước...
Ninh Thước
Tư tỷ tỷ cũng mau về cung đi
Tư Mẫn_Hoan Hoan
Có cần ta đưa đệ hồi cung không?
Tư Mẫn_Hoan Hoan
Ninh Thước về cẩn thận
Đêm hôm ấy trăng rất đẹp...chỉ tiếc là đã lỡ mất cơ hội ngắm trăng cùng giai nhân
Gió đêm ấy thực sự rất nhẹ nhàng, như thể chỉ cần thổi mạnh hơn một chút sẽ khiến biển rộng trong tâm gợn sóng ào ạt
Người hôm ấy là người thương chỉ tiếc là trong mắt nàng chẳng gì quan trọng bằng giang sơn...
Tư Mẫn_Hoan Hoan
* Mấy cái con người này!! Kêu người ta tới rồi kêu không có chuyện gì?? *
Ninh Hoằng
Ninh Hy, con năm nay bao nhiêu tuổi?
Tư Mẫn_Hoan Hoan
Này sóc nhỏ
Tư Mẫn_Hoan Hoan
Muội năm nay bao nhiêu tuổi?
Tạ Yên_Man Man
Muội năm nay vừa tròn 7 tuổi!
Tư Mẫn_Hoan Hoan
Vừa hay bằng tuổi muội muội ta
Tư Mẫn_Hoan Hoan
Có dịp, sẽ dẫn đến chơi cùng muội
Tạ Yên_Man Man
Đa tạ Tư công chúa!
Tư Mẫn_Hoan Hoan
Không cần khách khí
Tư Mẫn_Hoan Hoan
Sau này cứ gọi ta là Tư Hoan là được
Đôi khi lòng người khó đong đến mức khiến ta chẳng biết trong lòng họ có ta hay không
Nhưng thứ mà lòng người không thể đo được lại có thể thấy thông qua ánh mắt họ dành cho nhau
Sự dịu dàng có thể bị vùi lắp theo từng năm tháng đau thương, bắt buộc ta phải vững bước trên con đường đầy gai góc. Nhưng sự dịu dàng ấy sẽ chẳng bao giờ tan biến khi ai đó đối diện với người thương của họ
Sự si tình thể hiện qua đôi mắt cứ sáng rực lên hệt như viên ngọc huyền ảo. Đôi khi " thương " mới là thứ ràng buộc con người ta từng phút giây, nếu yêu có thể thay lòng, thích có thể phai nhoà , nhưng khi đã đem lòng thương thì chỉ cần thấy họ hạnh phúc...lòng ta đã vui không thể tả, cho dù khi đó họ không thuộc về ta đi chăng nữa
____________________________
Chúng ta vì duyên mà tìm đến vì nợ mà ở lại trong đời nhau. Nếu ai đó hỏi rằng kiếp này tại sao lại gặp nhau rồi không thể trọn vẹn cùng nhau hết quãng đời còn lại, thì chắc hẳn ở tiền kiếp họ đã ngoái nhìn nhau mấy trăm lần...dập đầu nhiều đến nổi không đếm xuể mới có được duyên gặp lại này...
Tư Mẫn_Hoan Hoan
Đệ tìm ta sao?
:" Tư tỷ , nghe nói tỷ vào cung rồi ta liền đem bánh và trà qua mời tỷ "
" 有情人终成眷属 "
" Hữu tình nhân chung thành quyến thuộc "
Comments
Nhím iu🦔
Hóngg nhaa<3
2024-05-13
1