[ĐN Tokyo Revengers] Chim Và Lồng.
#3
Nhìn thấy ánh mắt đó của nó, gã im lặng, ánh mắt không rõ đang vui hay đang buồn.
Chỉ thấy gã nhẹ nhàng đưa đôi tay lạnh lẽo vuốt ve đôi chân trắng dài của nó, nâng niu như ngọc quý, miệng nhếch lên cười.
Trước cái nụ cười đó, nó chỉ cảm thấy sởn gai ốc.
Một nỗi sợ đến ám ảnh luôn dâng trào mỗi khi gã sờ vào chân nó.
Có lẽ gã rất yêu thích đôi chân này, nhưng nếu vậy thì hà cớ gì phải phế nó?
Đôi tay gã dừng lại, gã cúi xuống hôn nhẹ vào chân nó.
Có lẽ đây là khung cảnh lãng mạn nhỉ? Nhưng đó là với những cặp đôi khác, còn đối với nó, đây chỉ là sự ghê tởm mà thôi.
Sano Manjirou_Mikey
Quả nhiên chân em chỉ đẹp khi không thể di chuyển.
Gã hôn chân nó một hồi lâu rồi lại gục lên vai nó, đôi mắt gã khẽ khép lại.
Sano Manjirou_Mikey
Sao lại không ăn uống gì vậy?
Sano Manjirou_Mikey
Em muốn tìm đến cái ch*t để rời khỏi tôi à?
Stephen Calista
Chim mà gãy cánh, anh nghĩ nó còn sống để làm gì?
Gã bật cười, một nụ cười điên loạn hơn bao giờ hết, một nụ cười nghe thôi đã khiến con người ta phải sợ hãi.
Đối với nó, nụ cười này còn hơn cả ác quỷ.
Gã bỗng dừng cười, hai tay đặt lên vai nó mà bóp mạnh, nó ngỡ như xương nó sắp nát đến nơi rồi.
Sano Manjirou_Mikey
Tôi chưa cho em chết, em liền không được chết!
Tay gã cứ thế mà bóp mạnh hơn, đến nỗi nó bật khóc gã mới dừng lại.
Sano Manjirou_Mikey
Suy nghĩ không tốt tí nào, cần phải phạt mới được thôi nhỉ?
Gã vừa nói dứt câu liền đưa tay lên cởi từng cúc áo sơ mi ra, nó đưa ánh mắt sợ hãi muôn phần ghét bỏ nhìn gã.
Stephen Calista
Anh đừng qua đây!! //Sợ hãi//
Sano Manjirou_Mikey
Em nghĩ em cản được tôi?
Cứ như thế, hết cởi áo lại đến cởi quần, gã từ từ tiến lại, đưa tay ra giữ hai tay nó lại.
Nó cố gắng vùng vậy nhưng chân đã bị phế, nó không còn cách nào để thoát khỏi gã.
Comments