[BJYX] Ly Cocktail Tình Yêu
Chap 02. Những câu chuyện trong gia đình.
Uông Tàng Hải (Tổng GĐ Uông thị)
*Đứng trầm tư ngoài sân sau, nhìn ánh đèn led đủ màu chiếu xuống bể bơi, nhớ lại khoảnh khắc cười đùa với mẹ khi còn trẻ thơ*
Dì Lan (Quản gia, mẹ của Ôn Hải Lâm)
*Từ trong nhà bếp đi ra, thấy Uông Tàng Hải đang ở ngoài sân thì đặt cốc trà xuống bàn rồi lên tiếng*
Dì Lan (Quản gia, mẹ của Ôn Hải Lâm)
Thiếu gia, bên ngoài trời trở gió rồi, mau vào trong này uống cốc trà ấm đi.
Uông Tàng Hải (Tổng GĐ Uông thị)
*Dứt khỏi dòng suy nghĩ, quay lại nhìn bà Lan*
Uông Tàng Hải (Tổng GĐ Uông thị)
Dạ vâng.
Uông Tàng Hải (Tổng GĐ Uông thị)
*Đáp rồi đi vào trong nhà*
Uông Tàng Hải (Tổng GĐ Uông thị)
*Ngồi xuống ghế bên bàn ăn, nhận lấy cốc trà từ tay bà Lan, mỉm cười*
Uông Tàng Hải (Tổng GĐ Uông thị)
Dì ngồi đây nói chuyện với con đi ạ.
Dì Lan (Quản gia, mẹ của Ôn Hải Lâm)
*Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Uông Tàng Hải*
Dì Lan (Quản gia, mẹ của Ôn Hải Lâm)
Cậu thổi rồi hẵng uống, cẩn thận kẻo bị nóng.
Uông Tàng Hải (Tổng GĐ Uông thị)
Vâng.
Uông Tàng Hải (Tổng GĐ Uông thị)
*Cầm cốc trà lên thổi nhẹ, uống một ngụm, sau đó nhìn bà Lan*
Uông Tàng Hải (Tổng GĐ Uông thị)
Trà dì pha có vị giống hệt mẹ con.
Dì Lan (Quản gia, mẹ của Ôn Hải Lâm)
Trước đây chính phu nhân đã dạy cho tôi mà.
Uông Tàng Hải (Tổng GĐ Uông thị)
*Đặt cốc trà xuống bàn, quay sang nắm tay bà Lan*
Uông Tàng Hải (Tổng GĐ Uông thị)
Dì à, nhiều năm đã trôi qua rồi sao dì vẫn giữ nguyên tắc thế? Dì có thể xưng "dì" và gọi con giống như gọi Hải Lâm ý.
Dì Lan (Quản gia, mẹ của Ôn Hải Lâm)
Sao tôi dám vượt quyền như vậy.
Uông Tàng Hải (Tổng GĐ Uông thị)
Cha con mất khi con lên sáu tuổi, đến năm con mười hai tuổi thì mẹ cũng qua đời. Nếu con không phải là được dì cưu mang nuôi dưỡng thì có lẽ đang lang thang ở đâu đó hoặc vào cô nhi viện rồi.
Uông Tàng Hải (Tổng GĐ Uông thị)
*Siết nhẹ bàn tay của bà Lan*
Uông Tàng Hải (Tổng GĐ Uông thị)
Mười sáu năm qua trong lòng con đã luôn xem dì giống như mẹ của mình, xem Hải Lâm như là em trai. Nếu dì có thể gọi con một tiếng là "con" thì con sẽ hạnh phúc lắm.
Dì Lan (Quản gia, mẹ của Ôn Hải Lâm)
*Nhìn Uông Tàng Hải với ánh mắt trìu mến, tay đưa lên vuốt nhẹ tóc anh*
Dì Lan (Quản gia, mẹ của Ôn Hải Lâm)
Thiếu gia trước giờ luôn là người hiểu chuyện. Từ bé đã rất lễ phép và hiếu kính với dì Lan. Nếu dì Lan có thể gọi thiếu gia là con thì đó cũng là may mắn của dì.
Uông Tàng Hải (Tổng GĐ Uông thị)
Dì à.
Dì Lan (Quản gia, mẹ của Ôn Hải Lâm)
Được rồi, nếu thiếu gia muốn thì dì sẽ thay đổi cách gọi. Tại trước kia dì sống và làm việc trong nhà họ Uông nhiều năm nên việc xưng hô đã thành thói quen.
Uông Tàng Hải (Tổng GĐ Uông thị)
Thói quen này thay đổi được ạ.
Uông Tàng Hải (Tổng GĐ Uông thị)
*Mỉm cười*
Uông Tàng Hải (Tổng GĐ Uông thị)
Dì gọi con vài lần là sẽ quen thôi.
Dì Lan (Quản gia, mẹ của Ôn Hải Lâm)
*Áp tay vào má Uông Tàng Hải, gật đầu*
Dì Lan (Quản gia, mẹ của Ôn Hải Lâm)
Dì sẽ làm như vậy.
Uông Tàng Hải (Tổng GĐ Uông thị)
*Cười tươi ôm nhẹ bà Lan*
Uông Tàng Hải (Tổng GĐ Uông thị)
Con cảm ơn dì, cảm giác giống như có mẹ ở bên vậy.
Dì Lan (Quản gia, mẹ của Ôn Hải Lâm)
Xem con kìa, thật giống đứa trẻ ba tuổi.
Uông Tàng Hải (Tổng GĐ Uông thị)
*Ngồi thẳng lên*
Uông Tàng Hải (Tổng GĐ Uông thị)
Với dì, con chỉ muốn là một đứa trẻ ba tuổi thôi.
Dì Lan (Quản gia, mẹ của Ôn Hải Lâm)
*Cười, cầm cốc trà đưa cho Uông Tàng Hải*
Dì Lan (Quản gia, mẹ của Ôn Hải Lâm)
Trà này giúp giữ ấm cơ thể và ngủ ngon hơn, con mau uống đi.
Uông Tàng Hải (Tổng GĐ Uông thị)
Dạ vâng.
Uông Tàng Hải (Tổng GĐ Uông thị)
*Cầm lấy cốc trà vừa thổi vừa uống*
Uông Tàng Hải (Tổng GĐ Uông thị)
Ngày kia là giỗ mẹ con rồi, sáng hôm đấy con và Hải Lâm ra mộ ba mẹ để thắp hương.
Dì Lan (Quản gia, mẹ của Ôn Hải Lâm)
Dì sẽ chuẩn bị ít đồ để các con mang đi.
Uông Tàng Hải (Tổng GĐ Uông thị)
Vâng.
Uông Tàng Hải ngồi nói chuyện với bà Lan một lúc thì mới lên phòng mình.
Ngụy Nhược Lai (Thiếu gia nhà họ Ngụy)
*Đeo chiếc túi đeo chéo qua người rồi đi xuống phòng khách*
Ngụy Nhược Lai (Thiếu gia nhà họ Ngụy)
*Trông thấy ông Ngụy liền lên tiếng*
Ngụy Nhược Lai (Thiếu gia nhà họ Ngụy)
Con chào ba.
Ngụy Nhược Quân (Ba của N. Lai, N. Vân)
*Nghe tiếng con trai thì hạ tờ báo trên tay xuống*
Ngụy Nhược Quân (Ba của N. Lai, N. Vân)
Ừ. Con lại ra quán của Hoa Minh hả?
Ngụy Nhược Lai (Thiếu gia nhà họ Ngụy)
Vâng.
Ngụy Nhược Quân (Ba của N. Lai, N. Vân)
Nhược Lai, con đã học năm cuối rồi, cần chú tâm vào để làm đề án tốt nghiệp cho tốt, không cần ngày nào cũng ra đó đâu.
Ngụy Nhược Lai (Thiếu gia nhà họ Ngụy)
*Đến sofa ngồi xuống, tay với quả táo trên bàn cắn một miếng*
Ngụy Nhược Lai (Thiếu gia nhà họ Ngụy)
Thì con vẫn ôn mà ba. Lúc nào quán đông khách con mới xuống phụ anh Minh chút thôi, còn lại con toàn trên phòng anh ấy làm bài.
Ngụy Nhược Lai (Thiếu gia nhà họ Ngụy)
*Đứng lên*
Ngụy Nhược Lai (Thiếu gia nhà họ Ngụy)
Thôi con đi đây ạ.
Ngụy Nhược Quân (Ba của N. Lai, N. Vân)
Đi liệu để ý thời gian, đừng về khuya quá.
Ngụy Nhược Lai (Thiếu gia nhà họ Ngụy)
Vâng.
Ngụy Nhược Lai (Thiếu gia nhà họ Ngụy)
*Quay người định đi thì nghe một giọng nói "êm dịu" vang lên phía sau*
Hạ Vy (Mẹ của Nhược Lai, Nhược Vân)
Đứng lại đó.
Ngụy Nhược Lai (Thiếu gia nhà họ Ngụy)
/Rồi xong, lẽ ra phải chuồn đi từ nãy/
Ngụy Nhược Lai (Thiếu gia nhà họ Ngụy)
*Quay người nhìn mami*
Ngụy Nhược Lai (Thiếu gia nhà họ Ngụy)
Mẹ.
Hạ Vy (Mẹ của Nhược Lai, Nhược Vân)
Con lại tính đi đâu hả?
Ngụy Nhược Lai (Thiếu gia nhà họ Ngụy)
Con có đi đâu linh tinh đâu. Con chỉ ra chỗ anh Minh thôi.
Hạ Vy (Mẹ của Nhược Lai, Nhược Vân)
Cứ hễ rảnh là lại ra đó miết, rốt cuộc đây có phải là nhà của con không?
Ngụy Nhược Lai (Thiếu gia nhà họ Ngụy)
Kìa mẹ.
Ngụy Nhược Lai (Thiếu gia nhà họ Ngụy)
*Thấy mami đi ra sofa ngồi thì cũng bước đến*
Ngụy Nhược Lai (Thiếu gia nhà họ Ngụy)
Con đến học thôi ạ. Lúc nào rảnh rảnh con mới giúp anh Minh một lúc.
Hạ Vy (Mẹ của Nhược Lai, Nhược Vân)
*Trừng mắt nhìn con trai*
Hạ Vy (Mẹ của Nhược Lai, Nhược Vân)
Quán bar thì học cái gì? Ở nhà đi. Còn nếu rảnh quá thì ra cửa hàng học việc. Vài năm nữa tất cả những thứ này không phải là để hết cho con và Nhược Vân à.
Ngụy Nhược Lai (Thiếu gia nhà họ Ngụy)
Mẹ, mẹ biết là con không thích kinh doanh mà. Con...
Hạ Vy (Mẹ của Nhược Lai, Nhược Vân)
Đủ rồi, mẹ không muốn nghe lý do của con. Nhà thì bao nhiêu việc, con lại tối ngày chỉ biết đến nhảy nhót, rồi còn trượt ván, đua môtô. Nếu con không nghe lời thì mẹ sẽ thu lại cả ván trượt lẫn môtô của con đấy.
Ngụy Nhược Lai (Thiếu gia nhà họ Ngụy)
Mẹ.
Ngụy Nhược Lai (Thiếu gia nhà họ Ngụy)
*Nhìn sang ông Ngụy với ánh mắt cầu cứu*
Ngụy Nhược Quân (Ba của N. Lai, N. Vân)
*Nhìn con trai rồi nhìn vợ*
Ngụy Nhược Quân (Ba của N. Lai, N. Vân)
Kìa em, con nó còn chưa tốt nghiệp, cứ để nó học hành xong xuôi rồi tính đến chuyện thừa kế gia nghiệp cũng không muộn.
Hạ Vy (Mẹ của Nhược Lai, Nhược Vân)
*Nhìn chồng*
Hạ Vy (Mẹ của Nhược Lai, Nhược Vân)
Anh không phải nói đỡ cho nó.
Ngụy Nhược Quân (Ba của N. Lai, N. Vân)
*Di chuyển sang ngồi gần bên vợ*
Ngụy Nhược Quân (Ba của N. Lai, N. Vân)
Sinh viên mà, cứ để chúng sống đúng nghĩa đi, trải nghiệm tuổi thanh xuân để sau này không phải nuối tiếc điều gì nữa.
Ngụy Nhược Quân (Ba của N. Lai, N. Vân)
*Nhìn lên con trai, nháy mắt rồi hất hàm ra hiệu*
Ngụy Nhược Lai (Thiếu gia nhà họ Ngụy)
*Hiểu ý liền nhanh chóng lên tiếng chào*
Ngụy Nhược Lai (Thiếu gia nhà họ Ngụy)
Con cảm ơn ba, con cảm ơn mẹ, con đi đây ạ.
Ngụy Nhược Lai (Thiếu gia nhà họ Ngụy)
*Dứt lời thì lập tức chạy ra ngoài*
Hạ Vy (Mẹ của Nhược Lai, Nhược Vân)
*Nhìn theo con rồi nhìn chồng*
Hạ Vy (Mẹ của Nhược Lai, Nhược Vân)
Anh lúc nào cũng dung túng cho nó. Hai mươi hai tuổi rồi mà suốt ngày chạy nhảy ngoài đường còn ra thể thống gì nữa.
Ngụy Nhược Quân (Ba của N. Lai, N. Vân)
*Vuốt nhẹ cánh tay vợ*
Ngụy Nhược Quân (Ba của N. Lai, N. Vân)
Được rồi, để anh từ từ góp ý với con. Giờ anh đưa em ra cửa hàng nhé, hôm nay về mẫu kim cương mới đấy.
Hạ Vy (Mẹ của Nhược Lai, Nhược Vân)
Vâng. Anh chờ em lên lấy túi xách rồi đi.
Ngụy Nhược Quân (Ba của N. Lai, N. Vân)
Ừ.
Ngụy phu nhân nói xong thì đứng dậy đi về hướng cầu thang lên lầu. Ông Ngụy nhìn vợ xong khẽ thở hắt ra một tiếng.
Ngụy Nhược Quân (Ba của N. Lai, N. Vân)
/Cũng nên bảo Hoa Minh góp ý với Nhược Lai dần mới được/
Tác giả yêu BJYX
Ảnh phúc lợi dành tặng các tình yêu nè. Chúc mọi người ngày cuối tuần vui vẻ nha. Yêu thương ❤.
Comments
Tiêu Ngọc Trân
Ngoài đời anh họ Vương nào đấy hai hai tuổi danh vọng tiền tài đủ cả
2025-01-29
4
Tiêu Ngọc Trân
Sau này quay đầu không pk hối tiếc như muội
2025-01-29
4
Tiêu Ngọc Trân
Anh cũng có lúc này hả
2025-01-29
4