-1-
Một gia đình được xem là "hoàn hảo"
Người bố thành công, người mẹ đảm đang, cậu con trai lớn thông minh và cô con gái nhỏ dịu dàng
Người người nhà nhà ganh tị mà ước ao được một chút gì đó như họ
Nhưng liệu mấy ai nhìn nhận được một thứ được gọi là "mặt trái" của cái gia đình này?
Hai chữ "hoàn hảo" liệu nó có tồn tại?
Kuiru Lanik
Cô lại hút thuốc đấy à?
Hanai Lanik
Chỉ là chút giải tỏa thôi ấy mà
Kuiru Lanik
Sao cô không nghĩ lỡ như hàng xóm hay bạn bè tôi phát hiện ra do cái miệng của cô có cái mùi kinh tởm đó hả?
Hanai Lanik
Chỉ có 1 chút thôi sao anh cứ phải làm quá lên thế?
Ở bên trong căn phòng là tiếng cãi nhau của cặp vợ chồng mà ai ai cũng ngỡ rằng hạnh phúc.Bên ngoài là hai cô cậu đứng dựa vào tường mà lắng nghe từng tiếng cãi vã ấy
Jin Lanik
Bố mẹ lại cãi nhau sao?
Yozi Lanik
Như thường lệ ấy mà
Jin Lanik
Chừng nào họ mới ngưng cãi nhau đượ nhỉ?
Jin Lanik
Em nhức đầu lắm rồi
Yozi Lanik
Ráng chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ
Kuiru Lanik
[Mở cửa đi ra] Yozi? Tóc con bắt đầu dài rồi đấy, coi mà đi cắt đi
Jin Lanik
Này, anh nghĩ em có nên cắt tóc không?
Jin Lanik
Tóc em hình như cũng hơi dài quá rồi
Yozi Lanik
Cắt làm gì, tóc em đẹp mà
Yozi Lanik
Tóc dài cũng hợp với em nữa [xoa xoa đầu nó]
Jin Lanik
Anh nói thế thì thôi vậy
Bạn nghĩ mọi thứ chỉ đơn giản và dừng lại ở đấy sao?
Đó chỉ mới là một phần nhỏ nào đó thôi
Jin Lanik
Bố ơi con xin lỗi!
Jin Lanik
Làm ơn buông tóc con ra đi...con đau quá
Kuiru Lanik
Im lặng! [ném mạnh nó vào 1 góc]
Kuiru Lanik
Có vẻ mấy nay bố không dạy con là con hư nhỉ, Jin? [cầm cây roi]
Jin Lanik
Bố, con biết sai rồi, xin hãy tha cho con
Jin Lanik
Con thề sẽ không phạm sai lầm lần nào nữa
Chỉ vì ngày hôm ấy nó đã lỡ đánh một cậu bạn để bảo vệ mình. Cậu ta đụng chạm cơ thể nó, nó chẳng còn cách nào khác ngoài đứng lên và chống trả lại. Thế nhưng, khi qua miệng của cậu ta nó lại trở thành một câu chuyện khác, mẹ cậu đến tận nhà gặp bố nó mà trách móc cho là nó là một đứa con gái bạo lực. Oan ức lắm chứ nhưng nó biết làm gì bây giờ?
Yozi Lanik
Mẹ! Mau buông con ra, bố đánh con bé chết mất
Kuiru Lanik
Mang thằng bé ra chỗ khác đi Hanai
Yozi Lanik
Không! Buông con ra!
Jin Lanik
Bố, con xin bố...
Từng đòn roi được giáng xuống cơ thể nhỏ bé của nó. Hòa vào tiếng roi đánh là tiếng khóc van xin thảm thiết của nó cùng với tiếng la hét của anh nó. Sau một hồi ông ta cũng chịu dừng tay lại. Nó nằm co ro dưới sàn, cả cơ thể nó đau nhói, da thịt nó cũng chi chít vết đánh.
Đúng, cứ mỗi lần nó hay anh nó phạm lỗi thì chúng sẽ bị bố "dạy dỗ" thế này đấy. Chúng nó sợ lắm nhưng ngoài khóc lóc van xin ra thì chẳng làm gì khác được cả. Nó đau chứ, nó sợ chứ nhưng nó sợ bố nó, nó sợ ánh mắt của ông ấy hơn cả
Tức nước thì vỡ bờ, nó lụi cụi ngồi dậy, chụp lấy bức tượng để trên tủ mà thẳng tay giáng mạnh vào đầu ông ta từ đằng sau khiến ông ta mất thăng bằng mà ngã xuống. Được thế, nó liên tiếp dùng bức tượng đó đánh vào đầu ông ta thật mạnh. Máu vấy bẩn cả chiếc váy và gương mặt của nó. Trong ánh mắt của nó lúc đó không có gì ngoài sự thù hận và căm ghét. Nó căm ghét sự giả tạo này, nó căm ghét chiếc mặt nạ này. Nó quyết sẽ cởi bỏ hết chúng trong đêm hôm đấy
Hanai Lanik
Con giết ông ấy rồi...!
Jin Lanik
Mẹ à nghe con nói đã [đứng dậy]
Hanai Lanik
K-Không [chạy vào bếp]
Jin Lanik
Khoan đã, mẹ à! [bỏ bức tượng xuống đuổi theo]
Hanai Lanik
Tránh xa tao ra! [cầm dao]
Jin Lanik
Mẹ à, con.. [tiến lại gần]
Hanai Lanik
Tao bảo mày tránh ra!
Bà ấy có vẻ do hoảng loạng mà vung dao và rồi khiến cho nó bị thương một chút. Bà hoảng hốt mà cầm lấy tay nó
Hanai Lanik
Mẹ xin lỗi, con có sao không?
Hanai Lanik
Đúng ngay từ đầu mọi thứ là lỗi của mẹ cả
Hanai Lanik
Mẹ đã lấy 1 tên đàn ông khồn tốt nên mới hại đời của con như vậy
Hanai Lanik
Đúng rồi Jin, giết mẹ đi! [dúi con dao vào tay nó]
Hanai Lanik
Cứ coi như mẹ đang chuộc lỗi với con bằng mạng sống này đi
Hanai Lanik
Hãy giết mẹ đi, mẹ xin con
Nó nhìn con dao trong tay rồi nhìn người phụ nữ mà nó gọi là mẹ. Bà ấy không còn vẻ dịu dàng như thường nữa, giờ đây nó chỉ thấy bà ấy như một kẻ mất trí cầu xin nó lấy mạng bà. Nếu đã cầu xin thế thì nó cũng không từ chối làm gì. Nó thẳng tay đâm xuyên qua cổ bà. Đến khi bà tắt thở, nó mới rút con dao ra mà đi ra chỗ anh nó đang chôn chân. Có lẽ do quá sợ hãi với những gì vừa xảy ra, anh nó như chết đứng mà chẳng thể làm gì
Dứt lời nó thẳng tay giúp anh nó, người mà nó yếu thương hết lòng ngủ mãi không bao giờ tỉnh dậy. Chỉ trong một đêm, từ một gia đình giờ đây lại là ba xác chết cùng một kẻ giết người. Nó lên phòng thay bộ đồ khác, nó lấy cái áo hoddie xám và cái quần dài của anh nó thay vào. Mang giày định trốn đi thì nó nhìn vào con dao còn đang cắm trong cổ anh nó. Nó nhớ lại cảm giác lúc nó khiến từng người một trong gia đình nó tắt thở. Cái khoái cảm mà nó chưa từng trải qua bao giờ, nó rút con dao ấy ra bỏ vào túi áo rồi cứ thế mà nó bỏ trốn trong cả đêm. Cũng từ đó mà đợi nó được nhuộm một màu đỏ tươi của máu người.
Sáng thì kiếm một con hẻm nhỏ hay một căn nhà bị bỏ hoang mà nghỉ ngơi, đêm về lại trở thành một con thú kh.át máu mà đi săn mạng người. Từ lúc nào chẳng biết, làn da hồng hào của nó lại trở nên nhợt nhạt lạ thường, đôi mắt luôn trong trẻo ấy cũng chỉ còn lại một màu đen u ám, tóc nó giờ cũng đã dài xòa rồi, chúng còn rối bù lên cả. Một thiên thần giáng trần giờ đi lại trông như một con ác quỷ thèm khát mạng người
Câu nói trở thành nỗi ám ảnh của biết bao người khi đêm về. Bởi nếu bạn nghe được câu nói đó thì chỉ trong vài giây sau, cổ họng của bạn sẽ được chào hỏi bằng nhát dao yêu thương của con sát nhân với cái tên Bleeding Night.
Comments