An Hạ Nguyện Vạn Kiếp Bên Người
Chap 2 : gặp lại người
Cửu Nguyệt Lưu Ly
Not support
" Bảo bối nhỏ mai này em lớn phải cưới tôi đấy "
" Em hứa nhất sau này sẽ cưới Thần ca ca ."
tất cả chỉ là lời nói dối
" anh yêu em đến vậy mà tại sao em lại đối xử với anh như thế ."
" Bảo bối nhỏ ,em có từng yêu anh không ? "
" Hahha...điên thật rồi...yêu em đến điên rồi "
" Bảo bối nhỏ , anh hận em "
Đường Vũ Thuần|An Hạ | _cậu_ thụ_
đừng mà...đừng mà Phong Thần
Đường Vũ Thuần|An Hạ | _cậu_ thụ_
không...em biết sai rồi mau quay trở lại với em đi mà / bật khóc /
" Bảo bối nhỏ có phải anh chết đi sẽ khiến em hạnh phúc hơn không? "
Đường Vũ Thuần|An Hạ | _cậu_ thụ_
không...anh đừng chết...Phong Thần em yêu anh mà đừng chết...em sẽ đau lắm
Trước mắt cậu là Phong Thần tự lấy dao đâm chết mình máu từ miệng hắn phun ra rồi gục xuống . Cậu đau lòng hết lớn chạy đi đến ôm thân xác hắn liên tục nói lời xin lỗi , câu yêu hắn . Bỗng những chất nhờn đen quấn lấy cơ thể dìm cậu xuống . Cậu hoảng loạn vùng vẫy một hồi cũng bị chìm với khuôn mặt hoảng sợ còn động nước mắt .
Mắt cậu nặng trĩu nhắm nghìn cơ thể như không trọng lực như con chim thả mình xuống dưới cái hố sâu tăm tối .
Những mắt kí ức hạnh phúc , đau khổ chạy qua đầu cậu .
Cậu cười rồi khóc lại sợ hãi đau lòng trước cái chết của hắn .
Cậu bật dậy ở một nơi quen thuộc gần gũi
Đường Vũ Thuần|An Hạ | _cậu_ thụ_
đây...
Cậu đưa tay chạm lên mặt mình rồi nhìn vào tấm gương lớn ở gốc tường bàng hoàng nhận ra mình đã trở về 5 năm trước khi hại công ty của hắn làm tổn thất nặng nề .
Cậu vui vẻ mỉm cười có thể bắt đầu từ đây vì chưa quá muộn nhưng nụ cười tươi tắn lúc nãy chợt tắt . Cậu cúi gầm mặt cắn chặt môi im lặng những nước mắt tuôn ra như suối Cậu nhớ hắn, rất nhớ hắn . Cậu ôm lấy mặt che đi những giọt nước mắt sầu muộn đang trào ra cảm giác hối hận ngập trong lòng cái cảnh tưởng hắn chết còn in trong đầu cậu .
Cậu vừa tự trách bản thân mình vừa lấy tay đánh vào người mình .
Cậu tự trách bản thân ngu ngốc đi yêu một kẻ không yêu mình .
Cậu tự trách mình tin lầm người để rồi hại chết người thương mình sâu đậm .
Cậu úp mặt vào ngồi để ổn định cảm xúc nhưng tâm trạng cậu lại càng tồi tệ hơn . Nước mắt cứ rơi mĩ cậu lau mãi không hết .
Tội lỗi đang dày vò tam trí của cậu .
Đầu ốc cậu trống rỗng thẫn thờ ngước mắt nhìn trần nhà hai khóe mắt một chốc lại rơi cuống những giọt lệ .
Bỗng có một âm thanh bước đi vào phòng nhưng cậu chẳng mẩy may để tâm mãi nhìn lên trần suy nghĩ .
Người đang ông từ cửa vội vàng đi lại giường ngồi xuống đặt tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu hỏi cậu
Giọng nói âm trầm pha chút dịu dàng cất lên
Lãnh Phong Thần_Hắn_ công_
Hạ Hạ , sao em lại khóc ?
Cậu im lặng không một chút động tĩnh mắt nhìn lên trần nhưng dường như cậu đấm chìm trong suy nghĩ nhũng âm thanh xung quanh đều không lọt vào tai cậu .
Hắn lo lắng bế cậu lên đặt vào lòng
Hương thơm dịu dàng của hoa bách xù xông vào mũi cậu làm cậu mở to mắt như được kéo về thật tại .
Cậu dụi dụi vào hõm cổ người đó hít lấy mùi hương quen thuộc . Cậu khựng lại ngước lên nhìn vào người đàn ông đang ôm mình nước mắt bỗng lại tuôn ra . Trước sự ngạc nhiên của hắn , cậu ôm chặt người đó vào lòng miệng bắt đầu lẩm bẩm gọi tên hắn .
Hắn chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn xoa đầu trấn an cậu .
Lãnh Phong Thần_Hắn_ công_
Hạ Hạ có chuyện gì mà em khóc thế ?
Lãnh Phong Thần_Hắn_ công_
Có phải em gặp ác mộng không ?
Đường Vũ Thuần|An Hạ | _cậu_ thụ_
ức.../ gật đầu /
Đường Vũ Thuần|An Hạ | _cậu_ thụ_
đáng sợ ...rất đáng sợ
Comments
Bye
🥲 ko biết có phải tớ nhạy cảm ko chứ đọc đến đây tự dưng tim thắt lại kiểu j ấy ạ
2024-08-31
1
Charlotte
aaa cảm giác chân thật quá
2024-08-29
2
Charlotte
ông chú già à tình yêu chú to lớn đủ đè bẹp con tim em rồi
2024-08-29
0