[FANFIC 17 ÂM 1 - Hải X Thuận X Lâm] Chúng Tôi Yêu Cậu Hơn Bất Kì Ai
Chap 1
Cậu tên là Nguyễn Hoàng Duy Lâm, mất khi chỉ mới 17 tuổi, cái tuổi mà còn rất nhiều ước mơ. . .lí do tử vong:Bị đập đầu mạnh vào tảng đá lớn
Cậu đang ở một khoảng không gian vô định.Cậu cứ bước mãi bước mãi mà vẫn không thấy lối ra đâu.Rồi có một giọng nói cất lên
???
Chào cậu Nguyễn Hoàng Duy Lâm^^
Nguyễn Hoàng Duy Lâm
Huh? cậu là ai?//đề phòng//
???
Ấy ấy đừng đề phòng tôi chứ. . . tôi không có ý định làm hại cậu đâu!Và tôi tên Haru là hệ thống chủ
Hệ thống chủ_Haru (kiêm luôn t/g)
Đồng thời là chủ nhân của khoảng không gian này
Nguyễn Hoàng Duy Lâm
Tại sao tôi lại ở đây?
Hệ thống chủ_Haru (kiêm luôn t/g)
Tại sao ư?điều này tôi nghĩ cậu phải biết rõ chữ?đây là ước nguyện trước khi chết của cậu mà?
Nguyễn Hoàng Duy Lâm
Ước nguyện trước khi chết của tôi?. . .xin lỗi thực sự tôi không thể nhớ được gì cả. . .
Hệ thống chủ_Haru (kiêm luôn t/g)
Haizz. . . cậu không nhớ thì để tôi nhắc lại cho cậu nhớ vậy,"ước gì mình được sống lại thêm một lần nữa" .Đó là ước nguyện của cậu^^
Nguyễn Hoàng Duy Lâm
Vậy à. . . tôi nhớ rồi
Nguyễn Hoàng Duy Lâm
Cậu làm được điều này không mới là một chuyện//nghi ngờ//
Hệ thống chủ_Haru (kiêm luôn t/g)
Cậu đang xem thường tôi đấy à?!
Nguyễn Hoàng Duy Lâm
Tôi không có ý đó chỉ là tôi có một chút nghi ngờ thôi
Hệ thống chủ_Haru (kiêm luôn t/g)
Hừ. . .
Hệ thống chủ_Haru (kiêm luôn t/g)
Vậy cậu có đồng ý sông lại thêm một lần nữa không?
Nguyễn Hoàng Duy Lâm
Tôi đồng ý
Hệ thống chủ_Haru (kiêm luôn t/g)
Có một điều cậu cần lưu ý.Bất cứ ai hỏi gì cậu thì cậu vờ như không biết cho tôi.Nếu việc này bại lộ thì. . .
Nguyễn Hoàng Duy Lâm
Thì sao?
Hệ thống chủ_Haru (kiêm luôn t/g)
Cậu đợi tôi một chút để tôi khởi động lại máy móc//đánh trống lảng//
Nguyễn Hoàng Duy Lâm
Haru cậu chưa trả lời câu hỏi của t-
Chưa kịp nói hết câu cậu đã thoát khỏi khoảng không gian vô định đó.Cậu thức dậy trong căn phòng quen thuộc của mình.
Nguyễn Hoàng Duy Lâm
Mẹ kiếp! chưa trả lời câu hỏi của mình mà đã khỏi động máy móc gì gì đó của cậu ta rồi!
Cậu vscn xong thì ra ngoài vô tình gặp mẹ cậu ở phòng bếp
Nguyễn Hoàng Duy Lâm
M-mẹ!
Mẹ Lâm
L-Lâm! chắc không phải đâu thằng bé mất rồi kia mà. . . mình lại bị ảo giác nữa rồi//cười khổ//
Nguyễn Hoàng Duy Lâm
Mẹ à không phải ảo giác đâu. . . là con đây,Nguyễn Hoàng Duy Lâm, con của mẹ đây//tiến đến ôm mẹ mình//
Mẹ Lâm
Hức. . . là con thật rồi Lâm. . .hức//ôm lại cậu//
Mẹ Lâm
Mẹ nhớ con lắm. . .hức hức
Nguyễn Hoàng Duy Lâm
Con cũng nhớ mẹ lắm//rưng rưng//
Và mẹ cậu đã nấu cho cậu những món đồ ăn mà cậu thích
Nguyễn Hoàng Duy Lâm
*lâu rồi mình mới được ăn đồ của mẹ nấu. . .chắc cũng khoảng 4 hay 6 tháng gì rồi*
Sau khi cậu ăn xong cậu tạm biệt mẹ mình rồi đến trường
lúc cậu bước vào lớp mọi người điều rất ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi lại hỏi thăm cậu vui vẻ nói chuyện.Nhưng người cực kì vui sướng và hạnh phúc nhất lúc này là Trung Hải và Chính Thuận.Họ là 2 người đầu tiên chạy lại ôm cậu.Cậu cũng rất vui và hạnh phúc khi gặp được 2 người mà cậu thương và họ cũng vậy Trung Hải và Chính Thuận cũng thương cậu.
Cô Kim Nhã bước vào cũng ngạc nhiên không kém nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại và giới thiệu học sinh mới chuyển vào lớp
???
Chào mọi người tôi tên là Hàn Thiên Dương
Hàn Thiên Dương
Mong mọi người giúp đỡ //mỉm cười//
Các bạn nữ trong lớp có vẻ như điều đã bị nụ cười của Dương cưa đổ rồi
Hàn Thiên Dương
*Ồ Lâm kìa*
Nguyễn Hoàng Duy Lâm
*tên này. . . mình có cảm giác như gặp ở đâu rồi thì phải*
Comments
cục vàng🖕
bình tĩnh nhanh dữ
2024-12-14
0
No name
Tớ nghĩ là kết truyện sẽ đi hầu tòa mà nhỉ
2024-07-17
1
Giấu tên
do nhát rìu của Luật cơ
2024-05-16
1