[All Vương Dịch_ABO] Cục Cưng Của Chúng Tôi Rất Đáng Yêu!
Chap 3. Quan tâm
Quần chúng
*Không biết viện lý do gì cho hợp lý* Là...
Trương Nguyệt Minh_Anh
Thôi, vậy là đủ rồi
Trương Nguyệt Minh_Anh
Chuyện còn lại chúng tôi sẽ tự điều tra
Trương Nguyệt Minh_Anh
Bây giờ thì chuẩn bị hồ sơ để chúng tôi nhận nuôi em ấy, đưa Vương Dịch ra khỏi cái nơi quái quỷ này
Nàng đang ngồi gần lò sưởi, người đang chùm chăn nhưng cơ thể thì vẫn không ngừng run lên
Vương Dịch_Nàng
*Run cầm cập*
Trương Hân_Cô
*Hạ người xuống* Nhất Nhất đỡ lạnh hơn chưa
Trương Hân_Cô
Chờ bọn chị làm hồ sơ xong thì sẽ đưa em ra khỏi đây, chịu không
Lúc này cậu đang đứng ở bên ngoài, tay cầm điếu thuốc lá hút từng ngụm vào cơ thể
Còn lý do cậu không vào là...
Vương Dịch_Nàng
Huhu... đau quá...
Viên Nhất Kỳ_Cậu
*Cõng nàng trên lưng chạy vào thị trấn* SAO EM BẤT CẨN VẬY HẢ *tức nên quát lớn*
Vương Dịch_Nàng
Hức... em xin lỗi... Yoki... em xin lỗi... hức... huhu... *khóc nấc lên*
Lúc nãy, có một đứa nhóc trong cô nhi viện đã vì ngứa mà gạt chân nàng khiến nàng đập đầu vào cạnh bàn và bị chảy máu
Nhưng không bị ảnh hưởng đến não chỉ bị chảy máu nhiều nên mới phải vào bệnh viện trong thị trấn thôi
Bởi vì thương nàng, bởi vì lo cho nàng, bởi vì quá tức giận vì nàng nên cậu đã quát tháo lên như vậy
Nàng vì sợ nên mới khóc càng ngày càng nhiều hơn
Vương Dịch_Nàng
Em xin lỗi... Nhất xin lỗi... hức... hức *nắm chặt áo cậu*
Viên Nhất Kỳ_Cậu
*Nhả khói*
Trương Nguyệt Minh_Anh
*Đi lại* Yoki sao không vào trong
Viên Nhất Kỳ_Cậu
Tao sợ, sợ sẽ làm em ấy khóc
Trương Nguyệt Minh_Anh
*Vào phòng*
Trương Nguyệt Minh_Anh
*Lắc đầu* Không chịu khai, tao đang cho người điều tra
Trương Nguyệt Minh_Anh
*Đi lại khụy gối xuống cạnh nàng* Nhất Nhất nhà ta ngoan quá *xoa đầu nàng*
Vương Dịch_Nàng
*Bụng réo lên* Minh Tử, em đói *giọng run run*
Trương Nguyệt Minh_Anh
*Lấy trong túi áo ra một cái bánh mật* Cho em nè
Bánh mật là bánh mì được quét mật ong bên ngoài và nướng chín lên, lúc trước thì đây là món mà nàng thích ăn nhất
Ngày ấy để mua cái bánh này thật sự rất khó, cả nhóm phải tự làm đồ thủ công mang ra chợ bán mới dành dụm mua được một cái bánh mà phải chia 6 để ăn
Vương Dịch_Nàng
*Nhận lấy ăn*
Vương Dịch_Nàng
*Ngấu nghiến*
Trương Hân_Cô
Em ăn chậm chút, coi chừng nghẹn đấy *đưa ly nước ấm cho nàng*
Vương Dịch_Nàng
*Uống nước*
Trương Hân_Cô
Sao lại ăn nhanh như thế, em bị bỏ đói à *ân cần*
Vương Dịch_Nàng
*Gật đầu*
Trương Nguyệt Minh_Anh
Bao nhiêu lâu
Trương Nguyệt Minh_Anh
Hai bữa!?
Vương Dịch_Nàng
*Lắc đầu*
Trương Nguyệt Minh_Anh
Hai ngày!?!?!?
Vương Dịch_Nàng
*Gật đầu*
Trương Nguyệt Minh_Anh
*Kìm nén cơn giận* Em chịu khó một chút, hồ sơ sẽ xong ngay thôi, đợi xong rồi xuống thị trấn chị mua thêm cho em được chứ
Vương Dịch_Nàng
Ân *gật đầu*
Cậu chỉ ở ngay bên ngoài nên hiển nhiên là nghe được việc nàng bị bỏ đói 2 ngày trời, mặc dù gân xanh đã nổi hết lên rồi nhưng vẫn cố gắng không bước vào
Comments
wy
tưởng hai tuần
2025-06-04
1
hai năm
2024-08-28
2