Khó Tính !! [Kurokawa Izana]
#mở đầu_
nghe đến họ là biết nó quyền quý và có thế lực như thế nào
cha mẹ em chỉ biết đánh đấm
sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề
em đã tiếp xúc với những thithe đầy m.áu
trên ghế lại là người đàn ông với đôi mắt vô cùng lạnh lẽo và điếu thuốc trên tay
mẹ em lại là người đàn bà đ.ộc á.c và t.àn nhẫn không khác gì người kia
chính vì gia cảnh như vậy
nên em là một người ngạo mạn và ngông cuồng
đặc biệt lại là kẻ vô tâm chẳng có trái tim
vì đến tình yêu từ bố mẹ em còn chẳng có thì khát khao gì chứ ?
việc của em là sống , phục vụ cho mục đích riêng và đặc biệt không được ảnh hưởng đến mặt mũi của cả dòng họ
ngay từ nhỏ em đã được thừa hưởng mái tóc bạch kim từ bố
và đôi mắt xanh biếc từ mẹ
nhưng em lại vô cùng ghét nó
luôn muốn che đi mái tóc lẫn đôi mắt
thường ngày em hay đeo lens và đã nhuộm tóc màu đen
với công việc nhiều từ cha mẹ
em đã không có một tuổi thơ trọn vẹn
trải qua huấn luyện khắc nghiệt chỉ để cho bản thân mạnh lên và đủ mạnh để tiếp quản
nên em đã không có bạn bè hay bất kì ai kế cạnh
hay chia sẻ những buồn vui
em học cách đấm vào tường
cho dù mình đúng nhưng trong gia đình em luôn phải nhường nhịn cho rằng mình sai
cho dù mình sai vẫn phải cho mình đúng
em luôn cho rằng sớm muộn gì em cũng sẽ là người cai trị cả thế giới ngầm với gia thế khủng
từ bé em đã được dạy không được cúi đầu hay thua bất kì ai
nên tính cách ngạo mạn của bản thân em càng chẳng thể kiểm soát
em đã sống như vậy đã 16 năm rồi
đến sinh nhật em còn chả nhớ
bố mẹ thì đi làm xa ở nơi rách nát nào đó nên không hay về nhà
em cũng chẳng quan tâm gì mấy mà loay hoay với cái điện thoại
ngoài ra em chẳng biết làm gì cả
em chả động tay đến ngay từ nhỏ
và bổ sung kiến thức thì luôn có người trong nhà sẽ hỗ trợ
nên lượng kiến thức em có rất nhiều
và tầm hiểu biết cũng rất xa
em đều có thể hoàn thành tốt
như một con robot không cảm xúc
em mất kiểm soát đến mức chẳng ai có thể ngăn em lại
kết quả thì tay đầy m.áu thì đấm vào một bức tường sắt kiên cố
đôi lúc chuyện này không phải ngày một ngày hai
nó sẽ diễn ra khi em không biết cách kiềm hãm
không còn từ nào để miêu tả một người con gái như vậy nữa rồi
có một cô gái với mái tóc đen đang phì phèo điếu thuốc
xung quanh lại toàn là m.áu me cùng với xacnguoi
Wenylan Malarol
phiền phức thật đấy..-
em đưa điếu thuốc lên miệng mà thưởng thức mùi vị
em chỉ mới 16 nhưng đã quá quen với mùi thuốc
cũng vì ông bà già em thôi thì trách ai được ?
ông bà sinh em ra quá khéo
đó cũng là một ưu điểm mạnh của em
luôn là cái tên bàn tán xôn xao nhiều nhất
bởi sự đ.ộc ác và t.àn nhẫn không khác gì cha mẹ của em
em lê bước trên phố với chiếc Hoodie xám luôn được em mang bên người khi ra ngoài
không biết nó đã dính m.áu bao lần nhưng chắc chắn rằng không dưới 2 lần
quả thật là con gái của gia tộc quyền quý Wenylan với sức ảnh hưởng như đe dọa đến cả chính phủ
bọn họ cũng chẳng việc gì phải sợ ai cả bởi chính họ mới là nỗi sợ của tất cả mọi người
chẳng khác gì rơi vào chỗ chết
biết bao nhiêu người rình rập để giet chet gia đình em
nói gia đình thì hơi sai vì bọn họ có yêu thương em đâu nhỉ ?
hahaa..cuối cùng em cũng chỉ là con rối để bọn họ điều khiển
em sẽ tạo nên chính em là người không ai có đụng đến
thiếu nữ 16 tuổi vui vẻ bước trên đường đầy tiếng cười của những người xung quanh
Wenylan Malarol
là hạnh phúc sao..? [nhìn gia đình đang nắm tay vui vẻ]
bọn họ cứ nghĩ rằng trong gia đình như vậy
em sẽ rất vui và hạnh phúc khi được bảo vệ
nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết
bọn họ đối xử với em tệ ra sao
em chẳng còn để ý gì mà đâm phải một người đàn ông trông khá lịch sự
Haitani Rindou
ranh con nào đây-?
Wenylan Malarol
tôi không phải ranh con.
em nhíu mày lại nhìn tên tóc tím trước mắt
Wenylan Malarol
ồ Haitani Brothers!?
em quay đầu rời đi sau câu nói nhẹ nhàng kia
bởi gia đình em cũng thuộc top mà, dễ dàng biết các băng đảng lớn bé trong thành phố
đó là chuyện quá bình thường khi nhận ra anh em nhà Haitani
có vẻ trước đây em đã từng gặp bọn họ rồi
khi em còn bé ấy em cũng từng đụng mặt anh em nhà Haitani khá nhiều lần
bọn họ nhìn theo bóng lưng em mà mỉm cười
có lẽ bọn họ nhận ra em nhưng lại không nói
em đi đến công viên mà ngồi xích đu với điếu thuốc thứ 2 trên tay
điều này cũng chẳng còn lạ lẫm gì nên em chẳng để tâm lắm mà cứ phì phèo
công viên luôn là chỗ chôn cất kí ức đau thương của em
cũng là thứ để em giải tỏa khi bị tác động gì đó
cũng là cái nơi em và hắn có trải nghiệm bên nhau như một con người thật sự.
em vẫn chưa thể quên bóng lưng của một vị vua
với hiểu lầm quá lớn khiến hắn ta đ.âm ra thù hận
rồi lại có kết cục bi thảm..
là người gào thét tên hắn
hắn là một vị vua kiêu hãnh
một vị vua không quan tâm đến đàn em nhưng sống rất đáng để người khác ngưỡng mộ
lúc đấy người chet là người khác
nhưng hắn đã hi sinh thân mình
bảo vệ thứ hắn đã nói rằng
“mày..là tất cả mọi thứ mà tao có…”
hắn ra đi nhẹ nhàng với nụ cười trên môi
thiếu niên 18 tuổi đã ra đi một cách thương tiếc
vị vua và vương quốc cũng đã khép lại
điều họ tiếc lại là sinh mạng bé nhỏ của cậu trai chỉ vừa 18 tuổi.
Wenylan Malarol
hm..anh ác thật đấy.
Wenylan Malarol
lại bỏ em.
Wenylan Malarol
vị vua của tôi ơi.
Wenylan Malarol
anh đã hứa với tôi sẽ không bao giờ rời xa cơ mà.
Wenylan Malarol
thế mà bây giờ lại để lại em luôn nhớ về bóng lưng ngày ấy..
“mọi thứ tôi có ngoài Kakucho còn có cả Wenylan Malarol”..
Wenylan Malarol
vậy mà ngài bỏ em rồi.
Comments