Ngoan ngoãn
Cậu Và Em cứ thể mà ngủ tới sáng, vừa xuống nhà thì thấy đủ hết rồi, ngồi thành một hàng, cậu nhìn Quan Ca có chút sợ hãi
ông Anh này vậy chứ nổi giận lên thì bỏ mẹ đời^^ cậu chạy xuống lại chỗ Quan Ca mà ngồi cạnh
Huỳnh Hạ Minh
Quan Ca ơi ờ ( chọt chọt tay vào nhau)
Quan Tuấn Thần
Giề? ( không thèm nhìn)
Huỳnh Hạ Minh
Ca Ca giận em hẻ? hoi mà em xin lỗi nhá, lần sau không dám nữa ( dụi dụi vào người em)
Vương Hạo
Lần Sau? ( lườm cậu)
Vương Lỗ Kiệt
còn có lần sau cơ à^^
Lý Gia Sâm
híhí hỏng sợ chít(≡^∇^≡) ( trêu)
Huỳnh Hạ Minh
( lườm hai người)
Huỳnh Hạ Minh
im mồm đê hai đứa bây
Uông Tuấn Hy
Mày còn có lần sau à em? ( nhướng mày)
Huỳnh Hạ Minh
không không, em chắc chắn không có lần sau, thề luôn ( vô tay lên thề)
Quan Tuấn Thần
chắc? ( quay qua nhìn cậu)
Cậu liền ngoan ngoãn gật đầu nhỏ, Em ( Quan Tuấn Thần) thấy vậy liền mỉm cười mà quay qua nắm vai cậu mà hỏi
Quan Tuấn Thần
vậy nói hôm qua đi đâu nào ( nhìn thẳng vào mắt cậu )
Huỳnh Hạ Minh
hmm em đi chơi thôi, quên coi giờ ( mím nhẹ môi)
TF Gia Tộc F4
Chắc chắn là chỉ đi chơi? ( nhìn cậu)
Huỳnh Hạ Minh
t-thật mà, mọi người đừng nhìn em thế trời•~• ( khó chịu)
Vương Hạo
Về Huỳnh Gia!? ( trầm giọng )
đm^^ Hạo ca mà trầm giọng xuống thì bỏ mẹ, chỉ khi Em ta biết thứ gì đó hoặc đang rất giận mới trầm giọng như thế, cậu thật sự quá hiểu người anh này rồi
Trương Hàm Thuỵ
" Xong đời rồi " ( nhìn cậu)
Trương Quế Nguyên
" Bà tới số rồi Minh Ơi Minh" ( lắc đầu)
Huỳnh Hạ Minh
Em....( mím chặt môi)
Huỳnh Hạ Minh
( Giật mình)
Huỳnh Hạ Minh
V-vâng e- ( chưa nói xong)
Vương Hạo
MUỐN CHẾT À, VỀ ĐÓ LẦN NÀO CŨNG KHÔNG PHẢI VIỆC TỐT GÌ ( trách móc)
Vương Hạo
Về Đó Là Có Chuyện, Em Không Biết Bảo Vệ Bản Thân à! từ đầu đã bị họ hành hạ đến nỗi tàn tạ rồi, bây giờ còn không biết sợ?! ( nhíu chặt mày)
Dương Bác Văn
Phải Đó Hạ Tỷ, Chị không nhớ họ từng khiến chị ra sao à? ( vỗ nhẹ vai Cậu)
Lý Gia Sâm
Chị chả nhẽ dễ dàng tha thứ cho họ như vậy? ( khó hiểu)
Dương Hàm Bác
Thật sự tha thứ à? về đó thật sao? ( nhìn cậu)
Trần Dịch Hằng
bọn em không cấm chị về đó sống, dù sao chị vẫn là Người thừa kế của Huỳnh Gia Sau này thật sự không thể ép buộc ( có chút lo sợ cậu rời đi)
Trương Dịch Nhiên
Suy nghĩ kỹ chị nhé, bọn em đều không muốn chị sống cùng họ, họ sẽ ép buộc chị rất nhiều, em biết chị là người giỏi chịu đựng, có lý trí làm gì cũng suy nghĩ mà phải không? ( ôm nhẹ cậu)
Trương Hàm Thuỵ
Nên suy nghĩ thật kỹ, tôi tin cậu làm gì cũng sẽ có lý do của nó, nhưng hãy nhớ bảo vệ bản thân thật tốt, không ổn hãy về đây nhé ( xoa nhẹ đầu cậu)
Uông Tuấn Hy
Em tính về đó thật sao Tiểu Hạ? ( nhìn em)
Quan Tuấn Thần
Anh sẽ không cấm cũng không cản gì, chỉ cần nhớ bảo vệ bản thân ( cúi mặt )
Họ thật sự rất lo, cậu vốn ở bên họ từ cái tuổi còn rất nhỏ, đến hiện tại nói không xem nhau quan trọng thì không đúng, họ từ lâu cùng nhau trưởng thành quả thật đã thành thói quen, họ không nỡ xa cậu, cũng không nỡ nhìn cậu chịu đựng những thứ đó, để có thể thừa kế một tập đoàn lớn như Huỳnh Thị hay làm chủ của Huỳnh Gia vốn không dễ dàng, cậu phải chịu đựng thật tốt, họ sẽ chèn ép chết mất
Trần Tuấn Minh
nếu được xin Chị đừng đi nhé ( mím môi nhìn cậu)
Huỳnh Hạ Minh
không đi không đi yên tâm nào ( cười)
Huỳnh Hạ Minh
Hiện tại vẫn ở cùng mọi người yên tâm đi ( ôm lại Dịch Nhiên)
Huỳnh Hạ Minh
em về đó có việc, tuần sau phải đi tiệc thôi yên tâm nào ( xoa dịu họ)
Huỳnh Hạ Minh
Tiểu Minh Ngoan không khóc, chị vẫn ở cùng em đến khi em lấy vợ thì thôi ha ( xoa nhẹ đầu em)
Dương Bác Văn
thật sự sẽ không đi? ( ánh mắt có chút vui vẻ)
Huỳnh Hạ Minh
ừm~ chắc chắn ( cười tươi)
Quan Tuấn Thần
( bế cậu lên)
cậu gì bất ngờ bị bế sốc lên, nên theo phản xạ mà ôm chặt cổ người kia
Quan Tuấn Thần
Ngoan ngoãn nhé, ở trường tuyệt đối không yêu sớm không qua lại không tiếp chuyện không đi chơi nhiều với các bạn nam khác nhé ( siết nhẹ eo cậu?
Uông Tuấn Hy đột nhiên áp sát lại mặt cậu, khoảng cách rất gần chỉ cần không cẩn thận có khi sẽ hôn nhau luôn
Uông Tuấn Hy
Bảo bảo ngoan nhé, ở bên bọn anh ha, bọn con trai ngoài kia em biết rõ mà bọn nó rất gian manh, tiếp cận em đều gì em xinh đẹp thôi ( vuốt nhẹ mũi cậu)
Huỳnh Hạ Minh
E-em biết rồi ( quay mặt qua hướng khác)
Uông Tuấn Hy
( hài lòng mà xoa đầu cậu)
Uông Tuấn Hy
Ngoan lắm ( cười nhẹ)
Huỳnh Hạ Minh
Quan ca có thể cho em xuống chứ? ( nhẹ nhàng hỏi)
Quan Tuấn Thần
Được ( thả cậu xuống)
Tả Kỳ Hàm
nhưng quả thật ( kéo cậu ngã xuống người mình)
Tả Kỳ Hàm
Hạ Tỷ càng lớn càng xinh đẹp nhờ? nhìn là muốn chiếm lấy làm của riêng thôi a~ ( siết chặt cậu vào lòng)
Huỳnh Hạ Minh
A Kỳ Hàm em đang làm chị đau ( không vùng dãy )
Tả Kỳ Hàm
aiya chị sao lại dễ dàng thế a? phải phản kháng chứ? ( ép sát mặt lại)
Huỳnh Hạ Minh
sao phải phản kháng? càng phản kháng càng khó thoát mà ( bình tĩnh nói)
Vương Hạo
Haha rất ngoan, hiểu rồi đó, ngoan ngoãn đừng phản kháng với một anh nhé bảo bảo ( đi lại cúi xuống nhìn cậu)
Vương Lỗ Kiệt
được rồi Kỳ Hàm bỏ chị ấy ra, chúng ta ra ngoài ăn sáng nhé ( nói)
Tả Kỳ Hàm
nào lên thay đồ đi Hạ tỷ ( kéo cậu đứng lên )
Trần Tuấn Minh
chị tính mặc đồ đó ra ngoài sao? ( nhìn cậu)
Huỳnh Hạ Minh
ừm đẹp mà ( nhìn xuống bộ đồ)
Trương Dịch Nhiên
Đẹp con khỉ khô! ( nhăn mặt)
Trương Quế Nguyên
hở quá rồi, thay đồ đi nào ( đẩy cậu lên phòng)
Huỳnh Hạ Minh
eo tui thấy ổn ( đi lên lầu)
Vương Hạo
Nhanh xuống nhé ( nhìn theo )
khoảng 15p sau thì cậu chạy xuống
Trương Hàm Thuỵ
xong rồi à ( ngước lên)
Trần Dịch Hằng
Chị mặc cái này sao ( nhìn trên dưới )
Huỳnh Hạ Minh
ừm ( gật đầu)
Quan Tuấn Thần
bó quá rồi ngắn nữa ( phán xét)
Vương Lỗ Kiệt
ừm đúng đó ( gật đầu)
Lý Gia Sâm
phải phải, mặc quần dài đi ( nhìn cậu)
Trần Tuấn Minh
mặc thế này hở quá ( chề môi)
Huỳnh Hạ Minh
=))) có mặc là may rồi nhé ( cười)
Trương Hàm Thuỵ
Cậu! ( cạn ngôn)
Huỳnh Hạ Minh
giề? ý kiến ý cò mọe gì? có đi không thì bảo? ( mag giày)
TF Gia Tộc F4
đi chứ, đói chết mất ( ra cửa )
ra một nhà hàng đồ âu ăn, trong khi mọi người đang nói chuyện vui vẻ, thì bàn bên có một cậu bạn chạy qua xin số cậu
Trương Nam Kiệt
Bạn ơi ( kêu cậu)
Huỳnh Hạ Minh
vâng? có gì ạ ( trả lời)
Trương Nam Kiệt
bạn có thể cho mình xin số điện thoại được không ạ? ( rãi đầu )
Huỳnh Hạ Minh
a không thể ạ, cảm ơn bạn đã để ý mình nhé ( cười)
Trương Nam Kiệt
ừ à xin lỗi đã làm phiền ạ ( rời đi )
Trương Hàm Thuỵ
Khiếp cả;) bà thu hút quá nhờ, ngồi ăn cũng bị để ý được ( cười nhẹ)
Huỳnh Hạ Minh
im mồm và tiếp tục giọng cái đồ ăn đi nào ( cười gượng)
Quan Tuấn Thần
được rồi mau ăn ( quay qua nhìn hai người)
sau khi ăn xong, mọi người nói chuyện về vụ buổi tiệc tuần sau, bọn họ đều là người thừa kế của sau này nên nhg buổi tiệc thế chắc chắn phải có mặt rồi, chỉ là chưa ai nghe thông báo nào có mỗi cậu là được thông báo
T/g Đây•~•
hết rồi=) truyện flop ỉa luôn ạ^^
Comments
𝐑ù𝐚𝐚🎀
truyện không có ân hàm à?
2024-05-24
1