[ Nguyên Thụy ] Bạn Học , Xin Tự Trọng !!
2
Trương Quế Nguyên
A ~ ta lại gặp nhau rồi , không ngờ chúng ta lại cùng chung 1 lớp quả thật là duyên trời định mà / cười 1 tiếng /
Giọng cười của hắn bây giờ đối với cậu..nó thật biến thái!!
Cậu nhường 1 chỗ cho người kia ngồi vẻ mặt vừa ép buộc lại rất muốn khóc , hôm nay rõ là đã cúng bái trước khi ra đường nhưng tại sao lại va phải biến thái..
Haiz , càng nghĩ càng chán cậu chỉ đành cam chịu cho hoàn cảnh sau này không biết sẽ ra sau nữa..
Trong giờ học , cậu tập trung nghe giản hết mình tên cạnh bên lại làm ồn , gây chuyện hết hồn..
Trương Hàm Thụy
Cậu có thể ngồi im 1 chút để người khác làm bài hay không? / đẩy sách hắn /
Hắn bị cậu phũ phàng lại mặt dày dựa gần hơn..
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy , tôi nói cậu nghe tôi từ trước đến nay được mệnh danh là ông hoàn 10 điểm cậu không thể không biết ông hoàn như tôi thì làm sao có thể học mấy loại kiến thức này chứ ~
Trương Hàm Thụy
Ừ...hoàn hảo quá rồi , vậy làm ơn né ra cho tôi viết bài / đẩy ra /
Trương Quế Nguyên
Aaa..ui da..cậu..ức , ực cậu đẩy trúng tym tôi rồi~
Hắn lại nói ra mấy lời sến súa đã vậy còn thả trái tim vào mặt cậu..khiến cậu nhìn 1 cái thôi cũng không khỏi buồn nôn , cảm thấy ghe tửm..
Thời gian lại trôi đi đến tiết thứ 2 ...đó là môn Văn , người ta nói Văn vở lại rất hay nhưng khi hắn mở miệng ra lại càng chát..
Trương Quế Nguyên
Cậu xem thử đi / đưa quyển tập ra /
: Văn hay nhờ chữ viết , người đẹp nhờ ở cạnh Quế Nguyên ~
Ba chấm kí tên : Nguyên Nguyên Hảo Soái><
Cậu đọc xong ngay lập tức vò nát tấm giấy vứt vào sọt rác , quay lại học bài
Hắn thấy vậy như đạt được mục đích lại cười lên 1 cái đầy biến thái lại quay đi bức tiếp 1 trang giấy lại kí kí viết viết vào rồi lại chuyền qua chỗ cậu..
Cậu như nhìn thấu , mỗi cái hắn đưa thì cậu lại vò nát không chừa 1 mảnh nhưng chả hiểu thế nào..cái tên rảnh hơi này..không những không dừng mà còn xé hết giấy ra ghi lên nữa chứ..
Sau 1 hồi xé giấy , hành vi của hắn cũng bị giáo viên phát hiện sau 1 giây hắn đã được học ngoài cửa lớp cậu cũng coi như được yên ổn 1 chút ...
Giờ ra chơi , hắn liền chạy sà vào lớp ôm lấy cậu khiến cậu vừa bực bội lại vừa bất lực , tên này bị thiếu tình thương của mẹ sao?
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy a~
Ôi trời chất giọng vừa dẹo lại còn ớn , cậu nghe xong còn nổi hết cả da 🐔
Trương Quế Nguyên
Cậu đi ăn trưa với tớ đi ~
Trương Hàm Thụy
Cậu không tự đi được à? còn bắt tôi phải đi theo
Trương Quế Nguyên
Không được , nếu Thụy ca không đi với tớ nhỡ đâu đi xuống đó tớ lại bị bắt nạt thì sao~
Trương Quế Nguyên
// Chấm chấm nước mắt / Híc híc , cậu nói xem 1 người yếu đuối như tớ thì chuyện bị nắt nạt là chuyện tất nhiên sẽ xảy ra rồi , cậu nghĩ đi ngôi trường bày thiếu gì đại ca trùm trường dù sao tớ cũng là người đàn ông bình thường thì làm sao có võ mà chơi lại chứ..
Cậu nhìn bộ dạn yểu điệu này chỉ biết lắc đầu đành đi theo hắn , mà nếu không đi chắc 3 tiết cuối cậu không học được mất~
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy ~ tớ muốn ăn cái đó / chỉ thịt viên trong khay của cậu /
Trương Quế Nguyên
/ Lắc lắc /
Trương Quế Nguyên
Cậu phải đút tớ
Trương Hàm Thụy
Cậu không có tay sao?
Trương Quế Nguyên
/ Rưng rưng /
Cậu đưa viên thịt lên , hắn há mồm thì cậu lại thọc vào họng hắn khiến hắn ho sặc sụa..
Trương Hàm Thụy
* Cho chừa *
Trương Quế Nguyên
Khụ khụ- cậu..chơi xấu quá / ho /
Trương Hàm Thụy
/ Nhún vai /
Cậu đắt ý cứ tưởng tên này sau khi bị mình làm như vậy thì sẽ thôi nhưng không...
Trương Quế Nguyên
Cũng ngon , cậu mau đút tớ thêm phần nữa / há miệng /
Coi hắn kìa...khay của mình lại không ăn lại muốn được mĩ nam đút :>
Lại còn cười theo cái kiểu...như biến thái đó , cậu nhìn thôi còn ớn nói gì đút..
Kết thúc bữa ăn cậu lại về lớp học tiếp vài ba tiết còn lại , đến ra về..
Comments