chương 5

Khánh Nguyên
Khánh Nguyên
//ngơ//
Hoàng Anh
Hoàng Anh
đi nhé // vẫy tay //
Hoàng Anh
Hoàng Anh
// bước đi //
Khánh Nguyên
Khánh Nguyên
c-cậu ấy vừa xoa đầu mình?
Khánh Nguyên
Khánh Nguyên
//đưa tay lên tóc //
Khánh Nguyên
Khánh Nguyên
cảm giác này..
Khánh Nguyên
Khánh Nguyên
khó tả thật
sau cái cảm giác đấy của cô
thì cô cũng phải về
về chính cái nơi đấy
nơi người ta gọi là nhà
còn đối với cô chỉ là nơi trú tạm bợ
không hơn không kém.
Cạch
Khánh Nguyên
Khánh Nguyên
// mở cửa bước vào //
Khánh Nguyên
Khánh Nguyên
// đi lại bàn thờ //
Khánh Nguyên
Khánh Nguyên
// đốt nhang //
Khánh Nguyên
Khánh Nguyên
mẹ con mới về
Khánh Nguyên
Khánh Nguyên
mẹ sao rồi
Khánh Nguyên
Khánh Nguyên
ở trên đó lạnh không ạ
Khánh Nguyên
Khánh Nguyên
dù mẹ đã đi hơn tháng
Khánh Nguyên
Khánh Nguyên
nhưng con vẫn chưa thích nghi được
Khánh Nguyên
Khánh Nguyên
vẫn chưa có quen cảm giác khi thiếu vắng đi mẹ
Khánh Nguyên
Khánh Nguyên
à đúng rồi
Khánh Nguyên
Khánh Nguyên
nãy con gặp được người tốt lắm đó mẹ
Khánh Nguyên
Khánh Nguyên
họ cho con lời khuyên nhiều lắm
Khánh Nguyên
Khánh Nguyên
nhưng mà nếu người cho con lời khuyên là mẹ thì tốt hơn...
Khánh Nguyên
Khánh Nguyên
//rơi nước mắt //
Khánh Nguyên
Khánh Nguyên
khuya rồi mẹ ngủ ngon nhé
Khánh Nguyên
Khánh Nguyên
con đi ngủ đây // lấy tay lau nước mắt //
ở phòng cô
Khánh Nguyên
Khánh Nguyên
tao yếu đuối thật nhờ
Khánh Nguyên
Khánh Nguyên
có xíu cũng khóc
Khánh Nguyên
Khánh Nguyên
vậy thì làm sao sống được khi không ai bên cạnh đây
Khánh Nguyên
Khánh Nguyên
//lau nước mắt //
Khánh Nguyên
Khánh Nguyên
mày thấy tao nói đúng không? // nhìn gấu bông trên đầu giường //
Khánh Nguyên
Khánh Nguyên
// tiến lại ôm con gấu bông //
Khánh Nguyên
Khánh Nguyên
tao phải làn sao đây hả mày ơi
Khánh Nguyên
Khánh Nguyên
yếu đuối như vậy sao tao sống đây
Khánh Nguyên
Khánh Nguyên
tao sống vậy thì mẹ tao từ trên cao thấy như nào
Khánh Nguyên
Khánh Nguyên
mẹ có buồn tao không nhỉ
Khánh Nguyên
Khánh Nguyên
hay mẹ thấy tao vậy nên không đi siêu thoát không ta
Khánh Nguyên
Khánh Nguyên
nếu vậy thì tao có lỗi với mẹ quá
Khánh Nguyên
Khánh Nguyên
giờ sao đây mày
Khánh Nguyên
Khánh Nguyên
// nhìn con gấu //
Khánh Nguyên
Khánh Nguyên
sao mày không nói gì hết vậy
Khánh Nguyên
Khánh Nguyên
a-à
Khánh Nguyên
Khánh Nguyên
tao quên mất mày không thể nói chuyện
Khánh Nguyên
Khánh Nguyên
thôi bỏ đi
Khánh Nguyên
Khánh Nguyên
đi ngủ đã rồi mai tính tiếp // nằm xuống //
Khánh Nguyên
Khánh Nguyên
ngủ ngon nhé.. // nói nhỏ //
thật sự chỉ có gối nệm mới biết cảm xúc của chúng ta
chỉ có chúng biết chúng ta cười nhiều như thế nào mà thôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play