[ Tokyo Revengers ] Sống Theo Cách Riêng Của Mình
Chap 1
Đa nhân vật nữ
Em đã chắc nhắn về việc này chứ?
Đa nhân vật nữ
Vậy mời em kí vào đây //đưa 1 tờ giấy//
Đa nhân vật nữ
Giờ tôi sẽ đọc lại bản thỏa thuận này nhé
Đa nhân vật nữ
Người đưa ra thỏa thuận là Tsurami và bên chấp nhập thỏa thuận là viện dưỡng lão XXX
Đa nhân vật nữ
Nội dung người đưa ra thỏa thuận là sau khi người đưa ra thỏa thuận sảy ra trường hợp bất trắc (chết) bên chấp nhận thỏa thuận sẽ thay cô ấy trăm sóc người em trai mắc bệnh chậm phát triển não bẩm sinh và sẽ nhận được mức tiền trăm sóc tương xứng
Tsurami
(Tsurami - 30 tuổi [độc thân] )
Đa nhân vật nữ
2 bên đã kí vào bản thỏa thuận thì mọi việc đã xong
Tsurami
Vậy đây //đặt 1 chiếc thẻ đen lên bàn//
Tsurami
Đây là số tiền đã đề cập trong bảng thỏa thuận ạ
Đa nhân vật nữ
Được rồi //lấy + để vào tệp để hợp đồng//
Đa nhân vật nữ
Tôi sẽ làm tròn trách nhiệm luật sư được ủy quyền của mình
Tsurami
Xin phép cô tôi về
Tsurami
//đứng dậy và đi ra khỏi phòng//
Tsurami người có thể gọi người có kinh tế, dù đã 30 tuổi nhưng em vẫn chưa lập gia đình vì phải làm việc và chăm em trai bị bệnh bẩm sinh của mình
Em đã sớm biết được bản thân sẽ như thế này từ khi em 15-16t. Từ lúc đó em đã đoán được trước trọng trách của mình nên em đã cố gắng học tập nhưng vẫn không quên sống với đúng tuổi của mình mà báo thầy cô giáo nhưng thành tích của em vẫn đạt loại giỏi . Sau này lớn lên em cố gắng làm việc, 1 thân 1 mình trải qua không biết bao nhiêu nghề từ đầu bếp, may vá, chăm trẻ, làm bánh,...em học hỏi và làm rồi tìm hiểu chứng khoáng theo lời bạn bè để rồi được em của ngày hôm nay
Dường như việc mua chứng khoáng rất thuận lợi đối với em, kinh tế của em lên như diều gặp gió nhưng không vì thế mà em lười biến ở nhà mà ngược lại là bôn ba bên ngoài làm việc vì em cho là em vẫn cần thêm kĩ năng để trở nên thành công hơn. Tuy bận rộn công việc là thế nhưng em vẫn chăm sóc em trai lâu lâu thì đi chơi với bạn bè
Mẹ em là mẹ đơn thân từ năm em 14 tuổi, em trai em nhỏ hơn em 3 tuổi. 1 mình mẹ em khổ sở nuôi 2 người con để rồi chưa kịp để em báo hiếu với mẹ thì mẹ em đã ra đi năm em 25 tuổi
Tsurami
//ngó vào phòng ngủ//
Tsurami
/Đã ăn chưa mà ngủ rồi?/
Tsurami
/Thôi kệ vậy, để chiều nay dẫn đi ăn lẩu bù vậy/
Tsurami
//đi ra ghế sofa nằm//
Tsurami
//mở app đọc truyện//
Tsurami
/Không biết có truyện gì mới không đây.../
Tsurami
/ĐN Tokyo Revengers? Thôi kệ vậy, có cái đọc là được/
Tsurami
/Truyện cũng hay nhưng thật đáng tiếc cho nữ phụ/
Tsurami
/Tại sao bản thân phải sống vì bọn họ chứ, bọn họ đâu yêu cô, bọn họ không đáng để cô ấy để tâm cơ mà../
Hietsu
//đi ra khỏi phòng//
Tsurami
Đi tắm rửa thay đồ đi
Hietsu
Yeeeee //chạy đi lấy đồ tắm//
Tsurami
Haizzz, tuy không nói được nhưng thật may là vẫn hiểu được ai nói gì 1 chút và nói được 1 vài chữ đơn giản...
Trời bắt đầu nổi cơn mưa lớn, sấm chớp đánh khắp trời
Tsurami
Mưa cỡ này chắc không dứt liền được rồi
Tsurami
Mưa này chắc không đi được rồi
Tsurami
Hai đi mua đồ ăn cho
Tsurami
Ở nhà ngoan nghe chưa?
Tsurami
Xe đâu? Lấy ra chơi đợi 2 về
Hietsu
//chạy đi lấy xe chơi//
Tsurami
//mặc áo mưa + dẫn xe ra + cài chốt cổng//
Trên đường đi, nhưng cơn gió lớn cứ thổi, trên đường ngập nước mưa, xe cộ qua lại rất nhiều
Em vẫn đang chạy xe trên đường, mưa gió to làm vài hạt mưa nặng hạt tạt vào mặt em rồi có hạt mưa tạt thẳng vào phần mi mắt dưới là mắt em khá đau mà đưa tay lên dụi. Bất chợt có chiếc xe tải lao tới chỗ em
Em được đưa tới bệnh viện trong trường hợp nguy cấm, máu từ đầu em chảy không ngừng, chân tay đầy rẩy những vết thương đang rỉ máu
Em được đưa vào phòng cấp cứu
Rất nhanh, luật sư cũng đã biết tin do bệnh viện gọi điện báo mà chạy tới
Đa nhân vật nam
Bác sĩ: //đi ra//
Đa nhân vật nam
Bác sĩ: Cô là người mà bệnh viện tôi đã gọi đến nhỉ?
Đa nhân vật nữ
Luật sư: Vâng
Đa nhân vật nam
Bác sĩ: Tình trạng bệnh nhân không hề tốt, tôi e rằng bệnh nhân sẽ không qua khỏi
Đa nhân vật nữ
Luật sư: Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ
Đa nhân vật nam
Bác sĩ: //đi//
Đa nhân vật nữ
Luật sư: //đi vào//
Tsurami
Không ngờ bản thỏa thuận lại được sử dụng nhanh như vậy //thều thào nói//
Đa nhân vật nữ
Luật sư: Tôi cũng không ngờ vậy...
Tsurami
Thằng em tôi vẫn chưa ăn gì nữa, nên nhờ cô nhé luật sư...//nhìn cô và cười nhẹ//
Đa nhân vật nữ
Luật sư: Tôi hiểu rồi, tôi sẽ lo mọi thứ ổn thỏa thay cô
Sau khi nghe câu nói đó, em nhẹ lòng mà từ từ nhắm mắt lại và rồi nhịp tim em kéo dài không còn nhịp đập...
Đa nhân vật nữ
Luật sư: Em cứ yên tâm mà đi đi, dù gì theo vai vế bên ngoại em và thằng bé cũng là em họ của chị mà...//nhìn chăm chăm gương mặt em lần cuối//
_____________________________________
Comments