Người Tôi Yêu Là Game Thủ
Chương 1: Bắt tại trận
Tiếng bàn phím kêu lạch cạch , động tác tay linh hoạt , cô nhìn vào màn hình máy tính không rời mắt , tiếng gõ cửa vang lên ... Sau một hồi không thấy tiếng trả lời lần nữa tiếng gõ lại cất lên , lần này tiếng gõ có vẻ mạnh hơn và liên tục
Hạ An
Mở đi ! Có chuyện gì mà gõ cửa
Hỗn Long
Em sẽ không bảo là bố mẹ đang trên đường về đâu
Hạ An
Cái gì ? Sao họ về sớm vậy
Hạ An
Vậy mà không bảo chị sớm !
Hỗn Long
Mẹ mới gọi xong là em lên báo cho chị liền mà , chị chơi nhanh đi , để em xuống nhà , nào bố mẹ về là em lên báo cho chị !
Vừa nghe cô vừa chăm chú chơi game
Hạ An
Được thôi có gì báo cho chị
Hỗn Long
Dạ ! Nhưng mà em giúp chị thì ..
Hạ An
Nói ! Muốn Skin gì ?
Hỗn Long
Hì ! Đúng là chỉ chị hiểu em , nếu có thể thì em xin chị Skin zed Tử Thần Không Gian được không ạ ?
Nhấn phím biến về , cô xoay người về phía thằng em
Hạ An
Hơi mắc ... Nhưng cũng được
Cậu em dơ ngón tay thành ý đã hiểu
Hỗn Long
👍🏿 Chị thật tuyệt vời
Cô xoay lại nhìn vào màn hình , tiếp tục công cuộc cày game
Cô là sinh viên IT mới tốt nghiệp ra trường , mỗi khi rảnh cô thường chơi game , đối với cô game giống như chất hưng phấn giúp cô giải trí sau những ngày căng thẳng vậy , ngoài ra game cũng là đam mê là ước mơ trở thành tuyển thủ của cô , tuy rằng điều ước hơi xa vời.
Nhìn màn hình nổ ra từ ( Victory ) cô mỉm cười , vươn vai một cái rồi nhấn chuột vào hồ sơ cá nhân
Hạ An
Tuyệt ! Còn hai ván nữa là lên thách đấu
Cô nghe thấy tiếng chân và sau đó là tiếng mở cửa
Hạ An
Sao thế ? bố mẹ về rồi à !
Cô vừa nói vừa nhấn phím , không thèm quay lại nhìn.
Mộc Miên
Khá giỏi cho con , Lưu Hạ An
Cô đứng dưới nhà nhìn bố mẹ đang ngồi đó , rồi lại quay qua nhìn thằng em trai
Em cô cũng nhìn cô mặt méo sẹo
Mộc Miên
Từ khi nào mà hai chị em lại có cái trò đồng minh với nhau để qua mắt bố mẹ thế hả
Cô không nói gì mặt cúi gằm
Mộc Miên
Từ trước tới nay ta không cấm cản các con , cho các con thoải mái các con sinh hư đúng không ? Mẹ bảo sao Hạ An , mẹ đã cấm con chơi game rồi tại sao vẫn cứ chơi
Mộc Miên
Con là thân con gái , con trai thì đã đành , con đi ra ngoài xem có ai như con , hễ rảnh là lại trốn đi chơi game , mẹ không hiểu là nó có gì bổ báu khiến con u mê tới như vậy , không những con mà cả Hỗn Long nữa , mẹ càng cấm các con lại càng muốn chơi , hai đứa muốn mẹ tức điên lên à , có phải không.
Hiểu Đông
Ta thấy mẹ con trách đúng đấy , không nên chơi mấy trò đó nhiều
Hạ An
Là con sai , con xin lỗi bố mẹ , từ nay con sẽ chơi ít
Mộc Miên
Từ mai mẹ cấm con chơi game nữa , từ giờ chở đi con chú tâm đi tìm việc làm cho mẹ , tương lai sau này vận động đi làm kiếm tiền mới có cái mà ăn , con cứ đâm vào mấy thứ vô bổ đó có gì tốt , cả Hỗn Long nữa cuối cấp tới nơi rồi không lo học hành chỉ mải chơi là giỏi
Hạ An
Giờ thời đại phát triển rồi , không như ngày xưa , bây giờ chơi game cũng kiếm ra tiền nữa đấy mẹ , với lại đó cũng là đam mê của con mẹ không thể cấm được
Mộc Miên
Con có nói mà không biết nghe , rồi ta thấy mấy người chơi game toàn là bọn ăn không ngồi rồi có làm ra cái gì đâu
Hạ An
Tuyển thủ chuyên nghiệp chơi game họ còn kiếm được nhiều tiền hơn mình nữa , sao mẹ cứ đặt cách chơi game là xấu vậy
Mộc Miên
Đấy vì chơi game nhiều qúa nên con mới sinh ra hoang tưởng , mơ mộng như thế , ai ngồi chơi game cũng được tiền thì mẹ đây cũng ngồi chơi
Hiểu Đông
Thôi Thôi được rồi , mẹ con nói thế cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi , nghe lời mẹ đi
Bố cô nhìn cô lấy tay ra ám hiệu
Mộc Miên
Nếu còn để thấy mẹ thấy con chơi lần nữa lập tức mẹ mang dàn máy tính nhà con đi vứt.
Hiểu Đông
Con nghe mẹ đi , chuyện này đến đây thôi , hai đứa lên phòng mình đi
Bố cô ra ám hiệu hai chị em cô lên phòng
Định nói thêm gì đó nhưng lại thôi , cô nhìn bố mẹ hậm hực
Comments