Ông đưa tay lên cao, Kazuha thấy vậy liền sợ hãi lùi về sau vài bước, mặt cố né tránh một cách run rẩy...
Kaedehara Kazuha
Cha!!
Kaedehara Kazuha
C-con xin lỗi...
Kaedehara Kazuha
Con sai rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa...
Kaedehara Kazuha
Cha đừng đánh...
Nhân vật phụ
//xoa đầu Kazuha//
Nhân vật phụ
Con nói gì vậy?
Nhân vật phụ
Lần này không được thì lần sau cố gắng, vậy nhé!
Kaedehara Kazuha
...
Kaedehara Kazuha
V-vâng...
Kazuha vẫn còn bối rối với thay đổi lớn này, đây có còn là cha của Kazuha hay không?
Kể ra thì...nếu là trước kia có lẽ cái xoa đầu ấy sẽ thay vào một cái tát đau thấu xương
Vài tháng trước...
Nhân vật phụ
Mẹ: Mày học hành cái quái gì thế hả Kaedehara? //ném xấp giấy vào mặt anh//
Kaedehara Kazuha
...
Nhân vật phụ
Tao cho mày tiền ăn học mà giờ mày thua một đứa lớp dưới sao?
Nhân vật phụ
Có nhục bản mặt này của tao không hả??
Kaedehara Kazuha
Do đề lần này khó quá nên...
//Chát//
Một bàn tay năm ngón in hằn trên gò má của Kazuha, nhận lấy cái tát đau điếng như vậy nhưng anh vẫn không dám lên tiếng hay thậm chí rơi một giọt nước mắt nào...
Nhân vật phụ
Cha: Mày còn dám mở miệng biện minh à?
Nhân vật phụ
Thứ ngu dốt!!
Nhân vật phụ
Học hành chẳng bằng ai mà mở miệng ra là cãi cha cãi mẹ
Nhân vật phụ
Nuôi mày đúng là phí tiền của mà
Kaedehara Kazuha
//im thin thít mà cúi gầm mặt//
Nhân vật phụ
Cút xéo lên phòng đi, ngứa cả mắt-
Kaedehara Kazuha
V-vâng...
Kazuha lê từng bước nặng trĩu trở về phòng, anh khoá chặt cửa sau đó ngã mình xuống giường, tay che ngang mắt...
Kaedehara Kazuha
ưh...hức...
Kazuha khóc thật khẽ, sợ bọn họ nghe thấy sẽ lại trách mắng
Mọi ấm ức mà anh chịu giờ mới theo dòng lệ mà cuốn trôi đi cả, lồng ngực đau nhói, miệng không ngừng thở ra thở vào vì thiếu dưỡng khí...
Anh khóc đến không thở nổi, đến hai tròng mắt đỏ hoe như máu
Kaedehara Kazuha
...
Kaedehara Kazuha
//cầm lấy d.a.o rọc giấy rồi kề ngay tay//
Anh định làm liều nhưng rồi...lại ngập ngừng vì không có đủ can đảm
Một phần cũng là do bên trong thâm tâm anh vẫn luôn nuôi nấng một tia hi vọng nhỏ nhoi nào đấy
Có lẽ Kazuha tin rằng rồi một ngày nào đó sẽ có người đến bên để chữa lành những vết nứt này, còn nếu không...anh sẽ tự mình diễn nốt vai diễn của bản thân thật hoàn hảo...
"Làm như vậy, cha mẹ sẽ tự hào hơn về mình nhỉ?"
Kaedehara Kazuha
//vứt con dao rọc giấy đi//
Kaedehara Kazuha
Có lẽ...mình đi quá xa rồi...
Kaedehara Kazuha
Cuộc sống vẫn còn nhiều thứ tốt đẹp hơn nơi này mà //tự cười một mình//
Kaedehara Kazuha
Ha, hẳn là vậy rồi...
Kaedehara Kazuha
//thiếp đi//
Kazuha cứ thế chìm vào giấc ngủ, mơ về một giấc mơ mà chỉ có anh và người nào đó khá mờ nhạt...
Cả hai cười đùa, người đó cài lên mái tóc trắng dã của anh một nhành hoa đào ngát hương, mùi thơm không quá gắt mà chỉ dịu nhẹ như nụ cười của đối phương
Mái tóc màu chàm phấp phới trong gió, nụ cười vẫn đọng lại trên bờ môi mỏng manh, dù không thể nào nhìn rõ mặt nhưng...anh chắc chắn một điều rằng người đó ắt hẳn là người đẹp nhất thế gian, đẹp tựa thiên sứ hạ cánh phàm trần gây thương nhớ, vấn vương lòng người...
Đối phương nắm tay, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn hiền từ, chứa đựng cả tâm tình gói ghém vào trái tim chai sạn của anh, cảm nhận được một chút bình yên trong mộng mà quên đi thực tại...
tôi nhớ hồi chia tay nyc tôi cũng làm vầy mà là tôi cắt vết bên đầu ngón tay với 8 vết khác ở đâu t quên rồi(chắc do nhớ quá nên làm vậy cho rát, đỡ quan tâm thằng kia) giờ thấy mình phí máu vãi, chơi les cho khỏe cái thân🐧
Comments
Quốc Băng<𝘈𝘖𝘒𝘈>
tôi nhớ hồi chia tay nyc tôi cũng làm vầy mà là tôi cắt vết bên đầu ngón tay với 8 vết khác ở đâu t quên rồi(chắc do nhớ quá nên làm vậy cho rát, đỡ quan tâm thằng kia) giờ thấy mình phí máu vãi, chơi les cho khỏe cái thân🐧
2025-02-08
2
Hoshizora Tsuki (mê kazuscara)
rồi kà chữa lành dữ chưa
2025-02-01
1
Kandy
Tôi đã thấy bản thân của mình:)
2025-03-29
1