[Countryhumans] Thất Vọng......
Chương 5
Indochina
// điên cuồng đào bới đất //
Indochina
Tôi không tin đâu!
Indochina
// rơi nước mắt // không...k..không thể nào...
Indochina
Ngài mau trở về...
Indochina
Ngài chưa chết // tiếp tục đào bới đất ở một ngôi mộ nhỏ //
[Indochina điên cuồng đào bới đốt đất ở một nghĩa trang hoang vắng, không ai ở đây ngoài hắn và ngôi mộ có khắc tên của người hắn yêu]
[Hắn đánh mất người hắn yêu rồi.., hắn đã mất người ấy một lần và mãi mãi. Hắn đã mất em rồi...]
[Cả thế giới của hắn là hình bóng chàng thiếu niên người Pháp nhỏ bé ấy, chàng thiếu niên làm hắn điên đảo phần hồn]
[Ngày hắn gặp em là ngày Thu đi Đông về, ngày những bông tuyết trắng xóa rơi xuống bờ vai hắn. Trong một khoảng khắc nhỏ trái tim hắn đã rung động, hắn yêu người ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi]
[Trái tim hắn đã lỡ rung động trước một người mà sau này hắn mãi mãi không với tới. Indochina vốn chỉ là một người bình thường nếu không muốn nói thẳng ra là địa vị của hắn rất kém, một người như hắn muốn cùng tần số với chàng thiếu gia kia cũng chỉ là mơ mộng hão huyền. Cớ sao đời lại trêu đùa con tim dễ vỡ ấy, French Empire cũng thích Indochina nhưng mà...tình cảm ấy chỉ là một tình cảm nhỏ nhoi, không hi vọng không có kết thúc đẹp]
[Người ấy đã cùng hắn lén lút yêu đương với nhau, nhưng chuyện gì cũng có hồi kết của nó. Năm ấy ngày Đông giá lạnh, nhìn mưa rơi mà lòng hắn cảm thấy có gì đó đang bóp nghẹn trái tim của hắn, nhìn lại tấm di ảnh của chàng thiếu niên mới vừa bước sang tuổi 25 mà lòng hắn đau như cắt]
[Rốt cuộc thì cũng chẳng thể đến được với nhau, hắn là kẻ hầu người hạ còn em là chủ nhân của hắn. Indochina và French Empire đã có những năm tháng hạnh phúc bên nhau, em đã từng hạnh phúc với hắn trước khi treo cổ tự tử vì bị gia đình cấm cản, người ngoài sỉ vả còn người thân thì cạch mặt]
Comments