[ Tokyo Revengers ] Cuồng Yêu
Chap 4: Làm bạn
Em đưa họ đến workshop quen của em, vừa bước vào hai chị nhân viên đã niềm nở chào em.
Nhân vật phụ
1: Aida Rika, nay dẫn bạn đến sao.
Takeda Rika
Vâng, phiền chị rồi.
Nhân vật phụ
2: Phiền gì chứ, khách quen cả mà.
Chờ em đứng nói chuyện với nhân viên một tí, xong lại đưa họ vào bên trong, em đưa cho họ hai chiếc tạp dề.
Haitani Ran
Gì đây? /cầm lấy/
Haitani Rindou
Tưởng đi đâu, ai dè chị lại đưa tôi vào workshop à?
Takeda Rika
Thì..ở đây cũng vui mà, bây giờ ngoài trời nắng gắt lắm, chúng ta đừng nên ra ngoài nhiều.
Haitani Rindou
Cô đùa với tôi đấy à? Tôi mà lại phải ngồi đây đâm chọt vào khúc gỗ này?
Haitani Rindou
Thà đi về còn hơn.
Takeda Rika
Bình tĩnh, mang vào và ngồi xuống.
Nghe vậy cậu liền tặc lưỡi một cái rồi cũng mang tạp dề mà chịu ngồi xuống.
Nhân viên mang ra cho họ 3 khúc gỗ bé kèm dụng cụ để điêu khắc, màu vẽ và cọ tô.
Takeda Rika
Thử đi mà, có khi cậu lại thích.
Haitani Rindou
Thích? Chả lẽ cô nhai cả đống củi khô này à.
Nghe có nóng máu không cơ chứ, đã rủ đi rồi mà còn tỏ thái độ, nhưng thiết nghĩ chính em cũng mở lời mời họ đi, thì cũng phải cho họ biết chỗ này có gì vui.
Takeda Rika
Này, dùng cái dao nhỏ cắt khúc gỗ, giữ lại phần cần khắc.
Takeda Rika
Không thì dùng bút chì này! Phác họa trước đi.
Em giải thích tận tình cho Rindou, mặc dù không biết cậu có hiểu hay không với gương mặt chán nản đó.
Khi quay sang và định hướng dẫ cho Ran thì đã thấy hắn bắt tay vào làm từ lúc nào mà chẳng hó hé tiếng nào.
Takeda Rika
À..xem ra không cần hướng dẫn cho cậu rồi.
Takeda Rika
/rùng mình/ "người gì đẹp mà hung hăng ớn."
Sau đó mạnh ai nấy chăm chú vào khúc gỗ của mình mà tỉ mỉ chạm khắc.
Một lúc lâu sau, không biết đã mấy giờ, trời cũng có vẻ sẫm tối rồi. Khi em đã làm xong món đồ của mình, vươn vai thư giãn. Em liền nhìn sang món đồ của Ran.
Takeda Rika
Oa dễ thương thế, cậu cũng khéo tay nhỉ?
Haitani Ran
/thở dài/ về được chưa? Rinrin ngủ mất rồi.
Nghe vậy em liền quay sang, thấy cậu nằm ngủ ngon trên khúc gỗ bị cắt tứ tung, nước dãi còn chảy khắp khúc gỗ.
Em thấy vậy liền lay lay cậu.
Takeda Rika
Rindou..Rindou!
Takeda Rika
Dậy đi, chúng ta về thôi.
Haitani Rindou
À..hả? /mớ ngủ/
Haitani Rindou
Xong chưa, về thôi.
Haitani Rindou
Mà cô khắc được cái gì rồi?
Takeda Rika
Tada! Có đẹp không?
Takeda Rika
Tôi đã phải tỉ mỉ lắm để cố làm chúng ấy!
Haitani Rindou
Cũng..được, sinh viên khoa điêu khắc có khác nhỉ?
Takeda Rika
Ha, cảm ơn nhiều nhé!
Takeda Rika
Hai người đứng đây đợi tôi tí, nhanh thôi.
Họ nhìn bóng dáng em cởi chiếc tạp dề ra rồi đi đâu đó.
Haitani Ran
Em có nghĩ chị ta để chúng ta thanh toán chỗ này không?
Haitani Rindou
Chắc vậy, đợi hơi lâu rồi. Về thôi anh.
Takeda Rika
Này, đợi tôi đã! /thở hộc/
Dứt câu, em đã quay lại, em thở hồng hộc vì mệt, trên tay em là hai lon nước có ga ướp lạnh.
Takeda Rika
Cho hai người này! Chắc là khát nước lắm đúng không?
Takeda Rika
Mau cầm đi! Lạnh tay tôi quá.
Cậu liền cầm lấy hai lon nước, đưa cho hắn một lon. Em lau đi đôi tay ướt sũng vì hai lon nước ướp lạnh ban nãy. Cầm lấy hai bức tượng gỗ mà em đã cất công chạm khắc tỉ mỉ, đưa cho từng người.
Takeda Rika
Để xem nào..Ran là gấu, Rindou là thỏ nhé! /đưa/
Takeda Rika
Không phải là cho, mà là tặng.
Takeda Rika
Cảm ơn vì hôm nay đã đi chơi với tôi nha!
Takeda Rika
Thường ngày chỉ có mình tôi đến đây thôi, hơi buồn thật.
Takeda Rika
Dù gì cũng cảm ơn hai người nhiều.
Takeda Rika
Xem như chúng ta làm bạn, nhỉ?
Haitani Ran
Tại sao lại là gấu và thỏ?
Takeda Rika
Gấu mạnh mẽ, to lớn lắm.
Takeda Rika
Nó sẽ bảo vệ được thỏ.
Takeda Rika
Hai anh em các người tôi thấy yêu thương nhau lắm, Ran bảo vệ Rindou như gấu và thỏ nhé.
Takeda Rika
Tôi thanh toán rồi, tôi về trước, tạm biệt nha!
Em vẫy tay tạm biệt họ rồi về trước.
Họ theo sau ra khỏi cửa hàng, nhìn bóng dáng em đi khuất mất mới nhìn nhau.
Haitani Rindou
Anh thấy cô ta thế nào.
Hắn vừa nói, vừa nhìn vào tượng gỗ con gấu của hắn.
Hình như có một chút thiện cảm với em rồi nhỉ?
Về đến nhà, Rai đã ra ngoài từ lâu, tính chất công việc của anh là vậy, cứ đi đêm rồi sáng về, chính em cũng không biết anh làm gì mà lại cứ đi khuya như thế.
Em nằm trườn người xuống sofa, mở điện thoại ra và gọi điện cho anh người yêu bé bỏng của mình.
Takeda Rika
📲Anh ngủ chưa?
Nhân vật phụ
📲Chưa, có chuyện gì sao.
Takeda Rika
📲À không, em nhớ nên em gọi anh thôi.
Takeda Rika
📲Hôm nay em đi workshop cùn-
Nhân vật phụ
📲Nếu chỉ có thế thì thôi nhé, anh có việc bận rồi.
Nhân vật phụ
📲Em ngủ ngon.
Takeda Rika
📲À..anh ngủ ngon.
Trong suốt mấy tháng yêu nhau gần đây, cuộc gọi chỉ vỏn vẹn vài ba câu "em ăn gì chưa", "em ngủ ngon", "ngày lễ vui vẻ",..
Em đang quen bất lương, quen cũng đã hơn 1 năm, mối tình kéo dài ấy khiến em không thể nào nỡ mà rời bỏ nó được.
Nhưng linh tính trong em cứ mách bảo rằng em đang thật sự rất cô đơn.
Thở dài mệt nhòa, dùng tay xoa xoa mắt mình và tự hỏi.
Takeda Rika
Rốt cuộc mình có đang yêu đúng người không?
Comments