[ Tokyo Revengers ] Một Em, Suốt Đời.
13. Tôi ở đây.
Chiếc lưỡi của anh cứ luẩn quẩn trong khuôn miệng bé nhỏ. Đến khi đó tưởng như anh rời môi cô ra rồi. Trong phút chốc lại vào lại thật mạnh mẽ.
Trên chiếc giường ấy anh đang ôm lấy thân thể nhỏ bé kia. Đến khi rời môi cô, anh cũng để lại một sợi chỉ bạc.
Larcy Alarie
[ thở gấp ] anh...anh được thời lấn tới !
Sano Manjiro
Bây giờ thì em có thể ngủ rồi.
Larcy Alarie
[ tức tối nằm xuống ngủ ]
Sano Manjiro
[ nhìn bộ dạng giận dỗi của cô rồi mỉm cười ]
Lúc nằm xuống cũng không quên quay lưng lại với anh.
Sano Manjiro
Sao lại cách xa tôi như thế ? Lại gần đây nào, để tôi ôm em.
Sano Manjiro
[ lại gần rồi chạm tay lên vai cô, cúi xuống hôn nhẹ lên má cô ] đừng giận dỗi với tôi.
Nói rồi anh cũng nằm xuống, đưa tay đến ôm lấy bụng cô kéo về phía anh.
Giống như đêm đầu tiên khi họ ngủ cùng nhau.
Larcy Alarie
[ nằm yên rồi khẽ nhắm mắt lại ]
cô không dẫy, không quậy chút nào. Có lẽ là đã quen với việc anh ôm từ phía sau rồi.
Chỉ một lúc sau đã đi vào giấc.
Sano Manjiro
[ hôn lên tóc cô rồi nhắm mắt lại ] hôm nay em mệt rồi, ngủ ngoan.
Đến nửa đêm thì đột nhiên trời đổ mưa, mưa rất to. Sấm sét cũng bắt đầu nổi lên, mà cô thì rất sợ.
Tiếng sấm sét vang to vào đến cả phòng của hai người.
Larcy Alarie
[ giật mình ]
Lúc cô giật mình tỉnh dậy thì anh cũng mở mắt ra, do anh đang ôm cô nên việc cô giật mình anh sẽ cảm nhận được.
Sano Manjiro
[ ôm cô vào lòng rồi an ủi ] không sao, chỉ là sấm do trời mưa thôi. Có tôi ở đây rồi.
Nói rồi anh cử động tay kéo cô quay người về phía anh, đôi tay ấy vỗ vỗ vào lưng cô.
Lòng cô chợt nhẹ hẳn, chẳng còn sợ gì nữa.
Larcy Alarie
[ nắm lấy vạt áo y ] đừng bỏ tôi lại...tôi sẽ rất sợ.
Sano Manjiro
[ hôn lên trán cô ] tôi ở đây, sẽ không đi.
Sự dịu dàng cả đời này của anh đều đã dành cho em hết rồi.
Comments
Bomaycatdaumoi?
Nch như này kh yêu ms lạ
2024-10-27
7