Vương Phi Phế Vật Lại Là Bảo Bối Tâm Can Của Trưởng Công Chúa Tây Vực

Vương Phi Phế Vật Lại Là Bảo Bối Tâm Can Của Trưởng Công Chúa Tây Vực

Chương 1. Một mồi lửa đốt cháy Ngự vương phủ của ta, diệt tộc ta?!

Hức! Hức! Ngạch nương....phụ thân...

Tiếng khóc thê lương vang khắp cả 1 phương trời~ Cảnh tượng đổ nát hoan tàn, đám cháy ngày càng lan rộng như con quái vật đói khát đang nuốt chửng cả một vương phủ. Tiếng kêu la gào khóc của những người bên trong khiến người đi ngang thoáng chốc cảm giác ớn lạnh, nơi trước mắt chính là Ngự Vương Phủ.

Ta vừa bước xuống kiệu trở về thăm nhà lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này khiến trái tim chết lặng. Đám cháy càng bùng lên mạnh mẽ như một con quái vật cố gắng nuốt chửng lấy phủ của ta. Chân tay ta run lên bần bật là do sự sợ hãi hay do cơn tức giận ta cũng chẳng biết nữa. Bỗng trong đám lửa, hình ảnh một nữ nhân khó khăn bò ra bên ngoài khiến nước mắt ta lúc này cũng không kìm được tuôn rơi. Ta chạy vội đến như một con thiêu thân mà gào lớn:

- Ngạch nương~

Nhìn thấy ta, nương mỉm cười dịu dàng, vẫn là nụ cười ấy, mặc cho khắp thân thể nương giờ đây đã tàn tạ chi chít những vết thương, khuôn mặt đầy nhem nhuốt nhưng bà vẫn dùng ánh mắt hiền từ nhất nhìn đứa con gái là ta đây. Ta nhìn ánh mắt bà mà lòng đau nhói. Bà cất giọng nói tuy run run nhưng vẫn ấm áp như thuở nào:

- Noãn noãn! Noãn Noãn của ta~

Ta run rẩy vội chạy nhanh đến trước mắt bà, nước mắt lăn dài nhìn người nương thân của ta. Người vốn từng rất kiêu ngạo vì là trưởng công chúa nay lại thê thảm đến như vậy. Ta đau lòng mà nói:

- Ngạch nương~ Con gái bất hiếu! Là con gái bất hiếu!

Ta nhìn đám cháy kia...

Ngự Vương Phủ của ta, mái nhà của ta, phụ mẫu của ta, gia đình của ta đang phải đối mặt với cái chết đáng sợ. Bị thêu cháy ngay trong đêm như vậy, mưu tính hèn hạ của người khác bày ngay trước mắt ta mà ta lại không hề hay biết. Bản thân là đích nữ, là Tình Nguyệt vương phi của Quốc Cung Hoàng Triều vậy mà lại vô lực:

Đám người ăn dưa xung quanh nhìn thấy ta liền thì thầm bàn tán về ta:

- Nhìn kia là Tình Nguyệt vương phi đó đúng là rất xinh đẹp!

- Nhưng mà cô ta là con gái của tội thần phản quốc đó~

- Nhìn vậy thôi chớ biết đâu được cô ta là mật thám của phụ thân cô ta đặt kế hoàng thượng!

Ta lao nhanh như con thiêu thân, bỏ lại phía sau tiếng can ngăn của đám nô tài, ta chạy đến muốn ôm lấy ngạch nương của ta. Ta vừa chạy vừa khóc, trong lòng thầm cầu xin ông trời hãy bảo vệ ngạch nương của ta, Ngự Vương Phủ của ta. Ngạch nương gần ngay trước mắt vậy mà ta lại bị đám thị vệ trước phủ ngăn cản.

Ta trừng mắt nhìn bọn chúng:

- Các ngươi dám ngăn cản ta?

Bọn chúng vô tâm nhìn ta, ánh mắt đầy sự khinh miệt:

- Đây là mệnh lệnh của bệ hạ chúng nô tài không dám kháng chỉ!

Nhìn đám thị vệ trước mắt mà lòng ta chua sót, nỗi uất hận trong tim ta như bộc phát mà gào lên:

- Một đám ăn cháo đá bát! Các ngươi quên rằng là ai đã cưu mang đem các ngươi về phủ trong đêm tuyết, là ai đã cho các ngươi công ăn việc làm, nơi ăn chốn ở! Là ai hết lòng trọng dụng tài năng của các ngươi? Các ngươi ăn bám trong Ngự Vương Phủ của ta, hưởng phúc trạch trong phủ của ta, hưởng sự hậu ái của phủ ta bây giờ các ngươi lại quay lưng với chính phủ của ta! Các ngươi không thấy hổ thẹn với lương tâm mình sao?

Bọn chúng im lặng, sự im lặng này khiến ta không kìm được lòng chua sót. Ta mặc kệ bọn chúng, đẩy bọn chúng sang một bên chạy vào phủ nhưng bọn chúng lại mạnh tay kéo ta ra ngoài:

- Thả ta ra! Thả ta ra! Các ngươi mau buôn ta ra! Ta là con gái của Đại tướng quân anh hũng, thiện chiến và Trưởng công chúa cao quý của Quốc Cung Hoàng Triều, các ngươi mau buôn ta ra~

Nương thấy ta bị bắt nạt, dù bà đang bị vết thương làm cho đau đớn nhưng vẫn dùng hết sự uy quyền và cao ngạo mà lên tiếng:

- Mau thả nhi nữ của ta ra! Bàn tay dơ bẩn của các ngươi không được phép chạm vào con bé~

Bọn chúng không hề để tâm đến lời nói của ngạch nương mà nhìn ta ánh mắt đầy sự khinh miệt rồi ném ta xuống đất khiến ta không khỏi thẫn thờ, còn bọn chúng thì đứng hiên ngang trước phủ mà nhìn ta cười nhạo:

- Đây là mệnh lệnh của hoàng thượng chúng nô tài chỉ tuân theo thánh chỉ! Mong Tình Nguyệt vương phi hồi cung nếu không...sẽ bị thiêu cháy theo đám người trong phủ đó!

- Người vẫn nghĩ bản thân mình vẫn còn cao quý lắm sao? Cả tộc Ngọc Ấn Hoàng Triều này phản quốc nếu không phải người là Tình Nguyệt vương phi thì e rằng cũng đã chết như bọn chúng rồi~

Ta siết tay căm giận, lòng đầy căm giận nhìn bọn chúng nhưng bất lực chẳng thể làm gì. Nhìn nương trong đám cháy ta bất lực mà khóc, nương thấy ta khóc liền cố gắng an ủi ta:

- Noãn noãn ngoan đừng khóc~

Nhìn người con phụ nữ ngay cả khi sinh tử đang cần kề này vẫn luôn quan tâm, dỗ dành ta như khi ta còn bé khiến lòng ta đau đớn như hàng ngàn thanh kiếm đâm xuyên qua tim:

- Ngạch nương~ Hức! Hức!

Bà hiền từ nhìn ta:

- Bao lớn rồi mà vẫn khóc như vậy nữa hả~

Ta vươn tay bò đến gần ngạch nương hơn, lúc này mọi sự kiêu ngạo từ trước đến giờ của ta đều tan biến. Ta cố gắng bò lại gần ngạch nương hơn mặc kệ phía sau là những tiếng cười khinh miệt ta, lúc này ngọn lửa lại bùng cháy lên:

- Không! Ngạch nương~

Đám cháy như lao nhanh về phía ngạch nương ta, bà ấy cũng cảm nhận được nhưng phút cuối cùng của cuộc đời mình, bà lại nhìn ta mỉm cười mà thều thào:

- Noãn Noãn! Phải sống thật tốt~

Nhìn ngạch nương của mình bị ăn dần bởi đám cháy trước mắt nhưng bản thân lại vô dụng chẳng thể làm được gì. Uất hận, tức giận, câm phẫn kìm nén đã lâu khiến ta gào khóc:

- Ngạch nương!!! Là con gái bất hiếu! Là con gái vô dụng~ Ngạch nương! Phụ thân! Hức! Hức! Con xin lỗi~

Đám người xung quanh nhìn cảnh tượng này, bọn họ cũng chẳng đau sót gì mà nhìn ta. Khinh miệt ta qua từng ánh mắt, miệng thì không ngừng phán xét ta:

- Một đứa con phế vật như vậy bảo sao lại khiến cho gia tộc luận bại!

- Không bảo vệ được phụ mẫu mình giờ ngồi đây mà khóc lóc chẳng ra làm sao cả!

- Khóc cái gì chứ, cô ta còn được sống là may mắn rồi mà lại khóc!

Phải bọn họ nói đúng! Là ta ngu ngốc tin tưởng lời của cặn bã, là ta đã không ngoan ngoãn mà cãi lời phụ mẫu để giờ đây cái kết ta nhận lại chỉ là sự phản bội vô tình như này...

Ta khóc đến khàn mất cả giọng, khóc cho phụ mẫu ta vì họ có một đứa con gái vô dụng như ta, khóc cho ta vì ta đã quá ngu ngốc mà tin người, khóc cho tất cả những uất ức mà ta gánh chịu trong suốt thời gian làm thê tử của hắn, cổ họng ta tựa như có hàng ngàn con dao đâm xuyên qua. Nhưng nỗi đau ấy làm sao bằng được nổi đau trong trái tim ta?

Hot

Comments

U Minh Nguyệt Tuyết

U Minh Nguyệt Tuyết

cuộc đời vốn đã trớ trêu và toàn sự giả dối cớ sao người lại tin tưởng mà không phòng ngừa, giờ nhà tan cửa náp biết đi về đâu. Bơ vơ giữa trốn nhân gian đầy cay đắng này , không lấy một người thương xót, kẻ kinh kẻ cười biệt nương tựa ai.

2024-05-31

5

Trứng cá tầm thơm ngon🍳🌾

Trứng cá tầm thơm ngon🍳🌾

truyện hay,đọc cuốn quá trời

2024-05-27

1

Tâmm Pé

Tâmm Pé

Hay quá /Kiss/

2024-06-05

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1. Một mồi lửa đốt cháy Ngự vương phủ của ta, diệt tộc ta?!
2 Chương 2. Cẩu hoàng đế tỏ vẻ thâm tình, thanh cao với ta
3 Chương 3. Muội muội " tốt " của ta~
4 Chương 4. Mộng vỡ, tình tan, người đổi thay, giữ trâm lại làm gì...
5 Chương 5. Ban hôn ta cho thanh mai trúc mã của ả ư?
6 Chương 6. Hủy dung
7 Chương 7. Đến thăm ta?!
8 Chương 8. Chế giễu?! Ban thưởng Chu Tước
9 Chương 9. Tình nghĩa huynh đệ trong hoàng thất?!
10 Chương 10. Mưu kế gì đây?!
11 Chương 11. Gặp lại người xưa dưới gốc cây năm nào...
12 Chương 12. Thánh chỉ đã ban chờ ngày xuất giá~
13 Chương 13. Chờ ngày xuất giá...
14 Chương 14. Thân Ảnh trở về...
15 Chương 15. Quan hệ giữa phụ thân và Tây vực?
16 Chương 16. Xuất giá Dự Vương Phủ
17 Chương 17. Uống rượu giao bôi sao?
18 Chương 18. Muốn viên phòng với ta...ta không muốn~ Thánh chỉ?!
19 Chương 19. Chân Hy Viện! Lòng thương xót của quản gia già~
20 Chương 20. Điều tra ngự sử...
21 Chương 21. Đêm tân hôn yên bình!
22 Chương 22. Mở đầu cho chuỗi ngày đen tối của ta...
23 Chương 23. Nếu hiểu rõ quy tắc như vậy thì đành nhờ biểu muội dâng trà~
24 Chương 24. Ta phải sống tiếp vì...
25 Chương 25. Tinh đồn toàn thành, đưa Lâm Thanh Chi vào phủ ư?
26 Chương 26. Nhìn được lòng người~
27 Chương 27. Không quan tâm đến nơi này nữa~
28 Chương 28. Số phận sẽ thay đổi, ta có thể lật ngược ván cờ này không?
29 Chương 29. Mưu kế gì đây?
30 Chap 30. Bị lộ gì rồi ư?!
31 Chương 31. Thế lực bên ngoài~
32 Chương 32. Thái giám mà cũng muốn bất kính với ta?
33 Chương 33. Truyền vào cung chuẩn bị chào đón Tây Vực~
34 Chương 34. Hoàng đế phát điên gì đây?
35 Chương 35. Phát điên?!
36 Chap 36. Không muốn...
37 Chap 37. Giấc mộng về phụ thân~
38 Chap 38. Thư của Tây Vực
39 Chap 39. Thẩm Nhược Hy?!
40 Chap 40. Không dám tức giận~
41 Chap 41. Mặt trời mọc rồi~
42 Chương 42. Chuẩn bị chào đón Tây vực - Dịch Lạc An Hoa
43 Chương 43. Trưởng công chúa Tây vực - Tịnh An Tề Luân Cố Ân Sa
44 Chương 44. Lạc Ý!
45 Chương 45. Trách phạt trong cung?!
46 Chương 46. Quỳ trong nắng ấm -Trưởng công chúa giá đáo!
47 Chương 47. Bảo vệ, che chở cho ta~
48 Chấp 48. Giương cung bạt kiếm?!
49 Chương 49. Không để nàng thoát dễ dàng đâu Hạ Hạ~
50 Chương 50. Cung yến~
51 Chương 51. Trưởng công chúa bảo vệ ta?!
52 Chương 52. Ngắm trăng~
53 Chương 53. Đừng khóc~
54 Chương 54. Sóng gió~
55 Chương 55. Bệnh rồi~
56 Chương 56. Sự chăm sóc dịu dàng~
57 Chương 57. Tiểu Ý~
58 Chương 58. Không khóc~
59 Chương 59. Chải tóc
60 Chương 60. Gặp hoàng đế và hoàng hậu Tây vực
61 Chương 61. Sự thật về mối giao tình năm xưa
62 Chương 62. Cô là Tiểu Ý phải không? Trưởng công chúa~
63 Chương 63. Như trăng trong nước~ Như người trong gương...
64 Chương 64. Tin tức?!
65 Chương 65. Quan tâm ấm áp trong cơn gió thu
66 Chương 66. Như nước với lửa chẳng ai nhường ai~
67 Chương 67. Tiếu Ý có phải là bí mật của cô?!
68 Chương 68. Hầu hạ ta~
69 Chương 69. Trêu chọc
70 Chương 70. Thanh Trúc!
71 Chương 71. Cưỡi ngựa!!!
72 Chương 72. So tài cưỡi ngựa~
73 Chương 73. Chiến thắng!
74 Chương 74. Ngựa phát điên?!
75 Chương 75. Ngốc~
76 Chương 76. Hòa ly~
77 Chương 77. Âm mưu giết ta~
78 Chương 78. Thành công hòa ly
79 Chương 79. Kế hoạch thâm độc của Lục hoàng tử!
80 Chương 80. Tình ý của Thẩm Nhược Hy?!
81 Chương 81. Tam công chúa - Tịnh An Tề Luân Cố Di Tuyết
82 Chương 82. Chuẩn bị cho cung yến sắp tới
83 Chương 83. Đêm trăng~
84 Chương 84. Chiếm lấy ta đi Tiểu Ý~
85 Chương 85. Thân Mật
86 Chương 86. Không phải ảo mộng~
87 Chương 87. Gọi ta bằng tên nàng ban cho ta đi Noãn Noãn~
88 Chương 88. Chuẩn bị kế hoạch~
89 Chương 89. Cha truyền con nối
90 Chương 90. Ân ái một chút~
91 Chương 91. Thú vui khuê phòng~
92 Chương 92. Quốc yến
93 Chương 93. Phế vật hiến khúc?!
94 Chương 94. Vũ khúc Mộng Yên Tình~
Chapter

Updated 94 Episodes

1
Chương 1. Một mồi lửa đốt cháy Ngự vương phủ của ta, diệt tộc ta?!
2
Chương 2. Cẩu hoàng đế tỏ vẻ thâm tình, thanh cao với ta
3
Chương 3. Muội muội " tốt " của ta~
4
Chương 4. Mộng vỡ, tình tan, người đổi thay, giữ trâm lại làm gì...
5
Chương 5. Ban hôn ta cho thanh mai trúc mã của ả ư?
6
Chương 6. Hủy dung
7
Chương 7. Đến thăm ta?!
8
Chương 8. Chế giễu?! Ban thưởng Chu Tước
9
Chương 9. Tình nghĩa huynh đệ trong hoàng thất?!
10
Chương 10. Mưu kế gì đây?!
11
Chương 11. Gặp lại người xưa dưới gốc cây năm nào...
12
Chương 12. Thánh chỉ đã ban chờ ngày xuất giá~
13
Chương 13. Chờ ngày xuất giá...
14
Chương 14. Thân Ảnh trở về...
15
Chương 15. Quan hệ giữa phụ thân và Tây vực?
16
Chương 16. Xuất giá Dự Vương Phủ
17
Chương 17. Uống rượu giao bôi sao?
18
Chương 18. Muốn viên phòng với ta...ta không muốn~ Thánh chỉ?!
19
Chương 19. Chân Hy Viện! Lòng thương xót của quản gia già~
20
Chương 20. Điều tra ngự sử...
21
Chương 21. Đêm tân hôn yên bình!
22
Chương 22. Mở đầu cho chuỗi ngày đen tối của ta...
23
Chương 23. Nếu hiểu rõ quy tắc như vậy thì đành nhờ biểu muội dâng trà~
24
Chương 24. Ta phải sống tiếp vì...
25
Chương 25. Tinh đồn toàn thành, đưa Lâm Thanh Chi vào phủ ư?
26
Chương 26. Nhìn được lòng người~
27
Chương 27. Không quan tâm đến nơi này nữa~
28
Chương 28. Số phận sẽ thay đổi, ta có thể lật ngược ván cờ này không?
29
Chương 29. Mưu kế gì đây?
30
Chap 30. Bị lộ gì rồi ư?!
31
Chương 31. Thế lực bên ngoài~
32
Chương 32. Thái giám mà cũng muốn bất kính với ta?
33
Chương 33. Truyền vào cung chuẩn bị chào đón Tây Vực~
34
Chương 34. Hoàng đế phát điên gì đây?
35
Chương 35. Phát điên?!
36
Chap 36. Không muốn...
37
Chap 37. Giấc mộng về phụ thân~
38
Chap 38. Thư của Tây Vực
39
Chap 39. Thẩm Nhược Hy?!
40
Chap 40. Không dám tức giận~
41
Chap 41. Mặt trời mọc rồi~
42
Chương 42. Chuẩn bị chào đón Tây vực - Dịch Lạc An Hoa
43
Chương 43. Trưởng công chúa Tây vực - Tịnh An Tề Luân Cố Ân Sa
44
Chương 44. Lạc Ý!
45
Chương 45. Trách phạt trong cung?!
46
Chương 46. Quỳ trong nắng ấm -Trưởng công chúa giá đáo!
47
Chương 47. Bảo vệ, che chở cho ta~
48
Chấp 48. Giương cung bạt kiếm?!
49
Chương 49. Không để nàng thoát dễ dàng đâu Hạ Hạ~
50
Chương 50. Cung yến~
51
Chương 51. Trưởng công chúa bảo vệ ta?!
52
Chương 52. Ngắm trăng~
53
Chương 53. Đừng khóc~
54
Chương 54. Sóng gió~
55
Chương 55. Bệnh rồi~
56
Chương 56. Sự chăm sóc dịu dàng~
57
Chương 57. Tiểu Ý~
58
Chương 58. Không khóc~
59
Chương 59. Chải tóc
60
Chương 60. Gặp hoàng đế và hoàng hậu Tây vực
61
Chương 61. Sự thật về mối giao tình năm xưa
62
Chương 62. Cô là Tiểu Ý phải không? Trưởng công chúa~
63
Chương 63. Như trăng trong nước~ Như người trong gương...
64
Chương 64. Tin tức?!
65
Chương 65. Quan tâm ấm áp trong cơn gió thu
66
Chương 66. Như nước với lửa chẳng ai nhường ai~
67
Chương 67. Tiếu Ý có phải là bí mật của cô?!
68
Chương 68. Hầu hạ ta~
69
Chương 69. Trêu chọc
70
Chương 70. Thanh Trúc!
71
Chương 71. Cưỡi ngựa!!!
72
Chương 72. So tài cưỡi ngựa~
73
Chương 73. Chiến thắng!
74
Chương 74. Ngựa phát điên?!
75
Chương 75. Ngốc~
76
Chương 76. Hòa ly~
77
Chương 77. Âm mưu giết ta~
78
Chương 78. Thành công hòa ly
79
Chương 79. Kế hoạch thâm độc của Lục hoàng tử!
80
Chương 80. Tình ý của Thẩm Nhược Hy?!
81
Chương 81. Tam công chúa - Tịnh An Tề Luân Cố Di Tuyết
82
Chương 82. Chuẩn bị cho cung yến sắp tới
83
Chương 83. Đêm trăng~
84
Chương 84. Chiếm lấy ta đi Tiểu Ý~
85
Chương 85. Thân Mật
86
Chương 86. Không phải ảo mộng~
87
Chương 87. Gọi ta bằng tên nàng ban cho ta đi Noãn Noãn~
88
Chương 88. Chuẩn bị kế hoạch~
89
Chương 89. Cha truyền con nối
90
Chương 90. Ân ái một chút~
91
Chương 91. Thú vui khuê phòng~
92
Chương 92. Quốc yến
93
Chương 93. Phế vật hiến khúc?!
94
Chương 94. Vũ khúc Mộng Yên Tình~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play