[Creepypasta] Diễm Áp Quần Phương
Chapter 4
Jasnanerol cố gắng bước đi mặc cho máu không ngừng nhỏ giọt rơi xuống đất tạo thành nhiều vũng.
Bản thân cô đã mất máu quá nhiều.
Nếu cứ tiếp tục như vậy thì e là sớm muộn gì cũng sẽ ngất đi hoặc thậm phải bỏ mạng một cách vô bổ.
Tay vịnh vào thân cây men theo đường mà đi đến nơi trực giác mách bảo.
Đôi chân cong cong, run rẩy không ngừng, chập chững bước đi như một đứa trẻ tập đi.
Cô thừa biết giới hạn của bản thân ở mức nào, nhưng lại quá cố chấp.
Jasnanerol De'l Panoweathrieem
Jasnanerol De'l Panoweathrieem
Cơ thể này... quá yếu.
Jasnanerol De'l Panoweathrieem
| Thều thào |
Cô thầm trách móc sao bản thân lại không thể mạnh hơn, sao bản thân lại không tập luyện nhiều hơn để giờ phải gặp tình cảnh éo le như vậy.
Jasnanerol De'l Panoweathrieem
Chết thật.
Jasnanerol De'l Panoweathrieem
Không được nhục chí, không được chùng bước.
Jasnanerol De'l Panoweathrieem
Mày làm được mà, Jasnanerol.
Miệng thì tự khích lệ chính mình nhưng cơ thể thì ngược lại.
Cả người như mất đi thăng bằng mà ngã phịch xuống nền đất lạnh lẽo.
Bàn tay trắng nhỏ bé run run đặt lên miệng vết thương, lồng ngực phập phồng không thôi.
Khu rừng im lặng, kì dị giờ đây lại có thể nghe rõ được nhịp thở hồng hộc phát ra từ khu vực nào đó.
Sau khi bị hắn ta đâm vào bụng trên chệch sang trái một chút, thì lại hứng trọn thêm một đòn trực diện ngay mặt với lực tay của một tên đàn ông, đã vậy lại còn bị điên.
Không được xử lí vết thương lại còn phải gắng sức vận động nên như vậy cũng phải.
Ăn trọn hai đòn sát thương vật lí hạng nặng mà vẫn đứng lên bước tiếp một khoảng là trâu bò lắm chứ đùa.
Nhưng ngược lại thì cô cứ tiếp tục chất vấn, dằn vặt mình.
Đôi mắt không thể mở nổi, ý thức ngay sau đó cũng dần mất đi.
Chính thức chìm vào khoảng không vô định.
Jasnanerol De'l Panoweathrieem
Gì vậy?
Đôi mắt từ từ mở ra, sau đó lại là dáng vẻ khó hiểu, không biết chuyện gì đã xảy ra.
Jasnanerol De'l Panoweathrieem
Vết thương–!?
Tay lập tức đặt lên chỗ bị thương, băng cứu thương được quấn tỉ mỉ che đi vết chém.
Tiếp đến lần lượt là mặt và cổ đến tay, đều được xức thuốc và băng lại.
Jasnanerol De'l Panoweathrieem
Là ai thế nhỉ?
Jasnanerol De'l Panoweathrieem
Mình đang ở cái chỗ quái quỷ nào vậy?!
Cô nhanh chóng gượng người ngồi dậy dù còn khá đau.
Xungquanh là một căn phòng nhỏ không mấy sạch sẽ, tối om và lạ hoắc.
Chỉ có duy nhất một tia sáng chiếu rọi vào từ phía ngoài cửa phòng.
Cô lò mò đến ngay hai bên đầu giường để xem thử có đèn ở tủ đầu giường không.
Jasnanerol De'l Panoweathrieem
“ Nó có thật. ”
Jasnanerol De'l Panoweathrieem
“ May quá. ”
Ngón tay lướt qua khắp nơi của chiếc đen ngủ nhỏ tìm công tắc rồi bật lên.
Nhờ thứ ánh sáng mờ ảo để tìm công tắc đèn của cả căn phòng.
Jasnanerol De'l Panoweathrieem
Cuối cùng cũng thấy được.
Jasnanerol De'l Panoweathrieem
Nhưng... đây là ở đâu?
Jasnanerol De'l Panoweathrieem
Căn phòng không rộng nhưng lại đầy đủ tiện nghi.
Jasnanerol De'l Panoweathrieem
Trông.. có vẻ ngột ngạt...
Jasnanerol De'l Panoweathrieem
Tay của mình đều được băng bó.
Jasnanerol De'l Panoweathrieem
Khoan đã...
Jasnanerol De'l Panoweathrieem
Liệu đây có phải là...
Jasnanerol De'l Panoweathrieem
Jasnanerol De'l Panoweathrieem
Căn cứ của bọn chúng?
Jasnanerol De'l Panoweathrieem
Có lẽ nên âm thầm theo dõi, không được manh động, càng không được hấp tấp.
Jasnanerol De'l Panoweathrieem
Vẫn chưa thể đi lại bình thường.
Jasnanerol De'l Panoweathrieem
Mình cần ngủ thêm để phục hồi sức lực...
Nói rồi cô cũng chầm chậm bước lại giường, cẩn thận nằm xuống tránh động đến vết thương.
Làn gió đêm lành lạnh từ khung nhỏ trên tường luồng vào.
Người trên giường bắt đầu đi vào cơn mơ.
Một lần nữa tỉnh dậy, đôi mắt khép hờ nhìn sang hai bên. Phải rồi, cô vẫn ở trong căn phòng này.
Vì quá mất sức nên hoàn toàn buông thõng cảnh giác, cô chẳng biết bản thân đã chợp mắt được bao lâu.
Dù vậy thì khe sáng lờ mờ chiếu qua khung hở trên tường kia cũng đã khiến cô thầm đoán được mặt trời đang tờ mờ đi lên.
Chộp ga giường dùng sức ngồi dậy, toàn thân có hơi uể oải nhưng cũng giảm đau đi phần nào.
Jasnanerol De'l Panoweathrieem
“ Hình như do thuốc giảm đau. ”
Toàn thân ngồi xụi lơ một góc, lưng lấy đầu giường làm điểm tựa mà ngã ra sau, cảm giác choáng váng vẫn chưa dứt đi.
Ngồi được một lúc thì đôi chân trần đặt xuống sàn còn đọng hơi lạnh.
Tiếp xúc nhiệt độ quá chênh lệch nên cô có phần giật mình một chút.
Bàn tay chống lên ga giường mà lấy thể đứng lên.
Chật vật mãi mới đi được đến cửa phòng.
Lấy can đảm đẩy nhẹ cánh cửa ra một chút, đủ để có thể quan sát tình hình bên ngoài.
Jasnanerol De'l Panoweathrieem
Không khoá?
Trước mắt là một dãy hành lang tối mịt với những căn phòng nối tiếp nhau.
Bên trên mỗi cánh cửa sẽ là một cái bảng được đánh số trông cũ kĩ hết chỗ nói.
Jasnanerol De'l Panoweathrieem
| Cau mày |
Lớp bụi dày đặc phủ hết khung cửa.
Những con nhện bò lúc nhúc đang thực hiện tập tính giăng tơ quen thuộc.
Cô cứ nhìn chằm chằm vào chiếc cửa phòng đối diện.
Như rằng đang có một thứ gì đó đầy hiểm nguy ẩn sau cánh cửa đang chực chờ vồ lấy con mồi béo mỡ.
Jasnanerol De'l Panoweathrieem
!!!
Jasnanerol De'l Panoweathrieem
“ Chết—!! ”
Jasnanerol De'l Panoweathrieem
Một tiếng động phát ra dứt khoát, là từ căn phòng đó, cánh cửa được mở tung.
Một người đàn ông bước ra, cánh cửa được đóng lại nhanh chóng.
Cô nhanh quay vào trong nên hoàn toàn không thấy được mặt mũi ra sao.
Cũng chẳng kịp nhìn ngoại hình thế nào.
Cô đưa tay bịt chặt miệng của mình, cố gắng dừng hơi thở và dám chắc người đó đã đi xa thì an tâm thở phào.
Đúng là một khi đã bước vào nơi đây, thì chắc chắn phải chuẩn bị tâm lí vững chắc để đứng trước lưỡi hái của tử thần thật sự.
Dám đương đầu, dám chấp chận.
Comments