Haikyuu: Hoa Bằng Lăng Mùa Này Đẹp Lắm!
Chương 4
Tiết học thể dục đó giờ đối với Gibel là chán nhất, không phải vì nó dốt toàn tập môn này, nó cũng khá giỏi vì làm việc tay chân từ bé, mà lý do nằm ở đây là vì mỗi tiết học sẽ có một phần tập theo nhóm.
Và dĩ nhiên rồi, nó là đứa bị cô lập trong tập thể lớp, bọn họ thà chơi ba đến năm người một nhóm chứ nhất quyết không để ai lẻ ra rồi dính vào đội của Gibel, ngay cả lớp trưởng cũng im lặng về việc này trong khi cậu ta trước nay khá quan tâm nó.
Mà nó cũng chẳng có lý do gì để trách lớp trưởng cả, bị cô lập là lỗi của nó mà, cùng lắm thì tự tập thôi.
- Munashii sao em không ra chơi với các bạn? Nay thầy kiểm tra theo nhóm đấy, chạy tiếp sức.
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
...Nhóm mọi người đủ hết rồi nên em tự tập một mình, lát nữa em cũng có thể tự chạy.
- Sao mà thế được, đi nào thầy sẽ tìm nhóm cho em.
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
Không cần đâu ạ.
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
Thật sự đấy...
Nó lùi lại từ chối sự nhiệt tình của thầy thể dục, nếu còn gây chuyện sẽ chỉ khiến mọi người ghét nó thêm mà thôi, tốt nhất là cứ im lặng đi còn hơn.
- Em ổn thật chứ Munashii, nếu chạy tiếp sức một mình thì sẽ mệt lắm.
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
Thật sự không sao đâu ạ, cảm ơn thầy đã để tâm đến người như em.
Nó cúi đầu chào rồi ra một góc ngồi, thầy giáo có chút buồn bã một người như nó là sao chứ, thầy tự hỏi sao đứa trẻ đó lại thốt ra câu như thế, chẳng lẽ ngay cả bản thân nó mà nó cũng không coi trọng ư?
Nó vẫn luôn cố gắng hơn bất kì ai, mặc kệ bản thân có mệt đến thế nào nó vẫn nỗ lực vì muốn có một tương lai tốt đẹp hơn, có lẽ từ lâu Gibel đã từ bỏ bản thân mình, trong mắt nó sức khỏe chẳng là gì hết chỉ có học vấn và tiền bạc mới cải thiện được cuộc sống này mà thôi.
- Cố lên! Lớp trưởng cố lên!
- Tiến lên đánh bại lớp trưởng!
- Chạy nhanh lên đừng dừng lại tớ ở đây, tiếp gậy đi!
Tiếng reo hò cổ vũ vang lên ở sân chạy phía sau trường, các nhóm tỉ thí với nhau tiếp sức thành bốn chặng, thành viên trong đội sẽ liên tục truyền gậy cho thành viên tiếp theo, đến thành viên cuối cùng thì chạy về đích.
Đội nào về nhất cả đội sẽ được cộng điểm, trong trường hợp đội đó có quá bốn người thì những người khác sẽ phụ trách dự bị hoặc làm cổ động viên. Dù thầy đã bảo người lẻ ra sang đội với Gibel nhưng họ đều từ chối.
Nên thầy đành thôi không thể ép học sinh được.
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
*Mình mệt quá, chạy bao lâu rồi?*
Gibel bắt đầu thở dốc, một mình nó chạy cả chặng đường sân thể dục rộng lớn, không có ai để tiếp gậy cả nên một mình nó phải tự hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng thì nó về hạng chót toàn lớp.
Chưa hết đến giờ ăn trưa vì quá mệt mà phải lên phòng y tế, nó bỏ lỡ bữa trưa ở căn tin khi xuống đến nơi may mắn còn chút ít thức ăn, vừa lấy ra khay cơm thì cài bạn nữ trong lớp đã đi ngang qua, cố tình đụng phải nó làm đổ khay cơm ra sàn.
- Ôi không, tớ không cố ý đâu, xin lỗi nhé vịt bầu.
- Nhưng mà nè. Tớ nghĩ cậu sẽ ổn hơn nếu thêm họa tiết nước sốt thịt lên mặt đó.
- Cậu dọn giúp chúng tớ nhé, chúng tớ không cố ý va phải cậu đâu, ta là bạn cùng lớp mà, nhỉ?
Gibel không phản kháng cũng không đáp lời, nó chỉ yên lặng nhặt khay cơm lên lấy đũa gắp thức ăn rơi vãi trên đất vào khay, sau đó đi tìm chổi lau nhà dọn dẹp nước sốt, khi quay lại mấy cô bạn đó đã rời đi, căn tin lác đác vài học sinh, cô lao công giật lấy chổi lau sàn.
- Công việc của cô mà, định giành hả, không được đâu nha.
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
Là cháu làm đổ, để cháu cô..--..
- No no, để cô. Cháu mau về lớp đi sẽ muộn giờ đó.
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
...
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
Nếu vậy..
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
Cháu cảm ơn cô
Nó chào cô lao công, đi đến trước quầy bán đồ ăn tiện lợi trong trường, nó láy ra ví tiền nhìn một hồi rồi lại cất đi, quyết định trở về lớp, nhịn đói vậy, cũng may mà ban nãy không bị đồ ăn dính vào quần áo nếu không nó sẽ phải về nhà mất.
Vừa mở cửa, miếng lau bảng đã rơi vào đầu nó, phấn bụi dính đầy tóc, Gibel im lặng lấy miếng lau bảng xuống, sau đó nhìn cả lớp cười đùa mà thở dài.
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
*Bắt nạt sao? Hình như hồi cấp một cũng bị thế này.*
Nó trả miếng lau bảng về chỗ cũ, sau đó phủi sạch bụi phấn trên đầu rồi về chỗ như chưa có gì xảy ra, ngồi bên dưới nó là Tsukishima, cậu ấy chống cằm dường như vẫn luôn quan sát chuyện xảy ra ban nãy.
Tsukishima Kei
Sao không bảo thầy cô.
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
Về chuyện gì?
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
Bảo rồi thì sao?
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
Mà không bảo thì sao?
Munashii Gibel / Jiyu / Linh
Dù gì họ cũng chẳng dập tắt triệt để được chuyện này, thà cứ để bọn họ chơi chán rồi dừng còn hơn.
Gibel, đã từ bỏ bản thân mình.
Comments
ebe
đọc tới đây mk đã khóc /Sob//Sob/ mong cuộc sống nhẹ nhàng với e hơn
2024-10-01
2
Cố Ngọc Bảo Hân 💍
xót ẻm quá 😭
2024-08-28
3
Mot cobe thic hoa
Đã và đang trải qua những điều trên, cảm thấy xót cho ẻm quá đii 🥹
2024-08-08
8