[Trinh Thám] Tôi Phải Sống Cùng Một Tên “Điên”
Chương 4
Martin Nguyen - tôi
Ư…no lắm rồi..
Andy - hắn
Xong rồi đúng không
Andy - hắn
Ngồi yên đấy đi
Nhắc mới nhớ, chân tôi đã bị hắn xích lại rồi
Aiss, cái cảm giác này thật khó chịu
Dù không đau chân do không phải là dây thừng, nhưng chân cứ nặng trĩu vì sợi xích nặng cả mấy kí lô
Phần bị trói, à không, bị khóa lại ngay cổ chân tôi, nó khá là dày và to, khiến cổ chân nóng ran lên, hơi nóng bên trong làm tôi đổ mồ hôi, cực kì khó chịu
Nên…tôi đã quyết định làm liều một phen
Martin Nguyen - tôi
Anh..à không…Andy..
Martin Nguyen - tôi
Chân tôi khó chịu quá
Martin Nguyen - tôi
Làm ơn…có thể cởi xích cho tôi được không?
Martin Nguyen - tôi
Dù gì đây cũng là dưới đại dương
Martin Nguyen - tôi
Anh..biết đó…tôi cũng đâu thể trốn thoát được..
Andy - hắn
Nhân tiện thì… cậu có thể đi tham quan xung quanh
Martin Nguyen - tôi
Vâng..tôi cảm ơn
Hắn cho tôi được tự do đi lại trong con tàu này..à, nói cách khác thì là cái trạm này
Martin Nguyen - tôi
Uầy…đây chắc là cái buồng lái nhỉ… trông khá cũ rồi
Martin Nguyen - tôi
Nhưng mà những thiết bị này là gì đây?
Martin Nguyen - tôi
Anh ta đem nó vào à?
Martin Nguyen - tôi
Trông có vẻ hiện đại…
Martin Nguyen - tôi
Hửm..?
Martin Nguyen - tôi
Đây là nhà kho à
Ngay lúc tôi định mở cửa ra để xem bên trong đó có gì thì đột nhiên hắn lại xuất hiện kế bên tôi
Martin Nguyen - tôi
Không…không có
Martin Nguyen - tôi
Tôi xin lỗi
Andy - hắn
Sao lại xin lỗi
Andy - hắn
Dù gì bên trong đây cũng chả có gì đặc biệt hay nguy hiểm đâu
Andy - hắn
Tôi cấm cậu vào làm gì chứ
Andy - hắn
Toàn những thứ cũ kĩ thôi
Hắn nói thế thì tôi cũng không tránh khỏi tò mò mà mở hé cánh cửa đó ra…
Martin Nguyen - tôi
Oa..đúng thật là chả có gì
Martin Nguyen - tôi
Toàn đồ cũ bám đầy bụi
Martin Nguyen - tôi
Và…mạng nhện
Andy - hắn
Tôi vốn đã định dọn chỗ đấy rồi biến nó thành tủ đồ
Andy - hắn
Nhưng mà thấy bẩn quá nên đến giờ vẫn chưa dọn được đấy
Andy - hắn
Cậu táy máy bất cứ thứ gì cũng được
Andy - hắn
Trừ đống thiết bị dưới sàn và cái hộp gỗ này *chỉ
Martin Nguyen - tôi
Tôi hiểu rồi..
Andy - hắn
Không thì đừng trách tôi
Lời hắn nói từng câu từng chữ thốt ra đều nặng trĩu
Nên tôi cũng chẳng dám hỏi thêm gì mà chỉ gật đầu đồng ý với điều kiện hắn đưa ra
Tôi tiếp tục dạo quanh chỗ này
Martin Nguyen - tôi
Đây là nhà ăn sao
Căn bếp này trông còn xịn xò hơn cái căn bếp nhà tôi
Từ khu vực nấu nướng đến khu vực ăn đều được thiết kế tỉ mỉ, mang lại phong cách đơn giản nhưng rất Tây
Đến nỗi tôi quên mất là mình đang ở trong một con tàu ngầm cũ dưới đại dương
Martin Nguyen - tôi
Uầy… ước gì mình cũng có một căn bếp riêng thế này..
Martin Nguyen - tôi
*giật mình
Martin Nguyen - tôi
/ Đâu ra nữa vậy… thằng cha này.. /
Martin Nguyen - tôi
À…vâng
Andy - hắn
Cậu sống cùng gia đình à
Martin Nguyen - tôi
Vâng..
Andy - hắn
/ Tôi biết chứ, nhưng mà tôi cố tình hỏi đấy /
Andy - hắn
Thế chắc hẳn là đầm ấm lắm nhỉ
Martin Nguyen - tôi
/ Tên này càng hỏi càng thấy kì lạ /
Martin Nguyen - tôi
Ờm…thật ra thì cũng không hẳn..
Andy - hắn
Hửm? Tại sao vậy?
Andy - hắn
Có thể kể cho tôi nghe không?
Martin Nguyen - tôi
Ờm thì…
Martin Nguyen - tôi
/ Cái tên này lại gì nữa đây?! /
Martin Nguyen - tôi
Anh…muốn biết à?
Martin Nguyen - tôi
/ Sao cái tất nhiên này nghe giả trân thế nhỉ… /
Martin Nguyen - tôi
Chuyện là…
Martin Nguyen - tôi
/ Thôi kệ, cứ kể vậy, dù gì cũng bị bắt cóc rồi /
Martin Nguyen - tôi
Tôi và gia đình không được hòa thuận cho lắm
Martin Nguyen - tôi
Tôi là con trai thứ
Martin Nguyen - tôi
Nên được xem như bất tài vô dụng
Martin Nguyen - tôi
Ba tôi là chủ tịch của một tập đoàn lớn
Martin Nguyen - tôi
Nên người thừa kế của ông phải là con trai cả
Martin Nguyen - tôi
Nên anh tôi vốn dĩ từ lúc mới sinh ra đã ngậm thìa kim cương rồi
Martin Nguyen - tôi
Kiểu như…nằm ở trước vạch đích ấy
Martin Nguyen - tôi
Còn con trai Út là em tôi…thì được cưng chiều do có tài năng thiên bẩm
Martin Nguyen - tôi
Nhiều lắm
Martin Nguyen - tôi
Chơi nhạc cụ, học giỏi, chơi thể thao giỏi, đạt được vô số giải thưởng lớn nhỏ
Martin Nguyen - tôi
Còn con gái Út là đứa được thương nhất, bởi vì con gái thời nay cũng khá hiếm, nên sinh ra được một đứa con gái là hạnh phúc lớn đối với gia đình
Martin Nguyen - tôi
Còn tôi thì giống như bị vứt bỏ lại vậy
Martin Nguyen - tôi
Thế nhưng tôi vẫn rất thương ba mẹ tôi
Martin Nguyen - tôi
/ Nên nếu tôi phải bỏ mạng ở đây thì tôi mang tội với họ rồi… /
Andy - hắn
Hừm…nghe cậu kể cũng buồn nhỉ
Andy - hắn
Hay là ở đây với tôi luôn đi?
Andy - hắn
Sao cậu không ở lại đây với tôi luôn đi
Andy - hắn
Tất cả đều có đủ cho cậu
Gì vậy? Tôi có nghe nhầm không?
Comments
ShaJine
Đroi,cứoi mịa lun đi,đỡ dramma gi gi hết á🥰
2025-06-30
0