(ĐN Blue Lock) Người Vô Cảm Học Cách Cười?
Thằng nhóc ăn trộm
Nareda-Amai Nareda
Lạc đường rồi...
Nareda không biết bản thân đang đang ở chỗ kì quái nào, chỉ thấy bản thân đang ở một khu phố xa lạ.
Là một Sứ Giả, các điều cơ bản về Nhân Giới đã được Thiên Thần Cấp Cao Metatron dạy dỗ cẩn thận, nên không khó để cô nhận ra cô đã đáp đất ở một thành phố hào nhoáng.
Nareda-Amai Nareda
"Xa xỉ như này tại sao họ vẫn chưa cảm thấy đủ?"
Trước khi đi, Uriel có đưa một chiếc ví do chính lông vũ của Uriel tạo ra. Chiếc ví đó gần như chỉ có sứ giả xài được, và nó bằng túi thần kì của Doraemon.
Nareda-Amai Nareda
"Không cần ăn, chẳng cần ngủ. Giờ làm gì đây?"
Nareda-Amai Nareda
"Đi bộ xem sao."
Gần chiều tối, các hàng trang phục, nhà hàng đều chiếu sáng đèn lộng lẫy. Người qua đường cũng vắng vẻ hơn.
Một đứa nhỏ đang ịn mặt vô một cửa hàng bán đồ thể thao, nhìn chằm chằm vào trái bóng trước mắt.
Michael Kaiser
"Vào năm 12 tuổi, mình sẽ mua trái bóng đó."
Michael Kaiser
"Thức ăn sao? Không, một thứ gì đó không bao giờ vơi đi mất..."
Thằng nhỏ cứ nhìn mãi đến khi chủ tiệm phát hiện ra, cầm chổi xua đuổi thằng bé đi.
Nhìn bàn tay trống không, khi thằng nhỏ đang tuyệt vọng thì đối tượng nó nhắm tới đã xuất hiện.
Một người con gái mặt mày tuy lạnh lùng nhưng có chút ngơ ngác, cầm chiếc ví trên tay mà chẳng có chút phòng bị nào.
Michael Kaiser
"Mình sẽ lấy...ví của chị ta..."
Michael Kaiser
"Nếu không có sữa...ông ấy sẽ mắng mình..."
Với tài trộm cắp nhanh như chớp, cậu nhóc đã chạy vụt ngang qua, tông thẳng vào người Nareda, và cướp đo chiếc ví của cô.
Nareda ngã ra đất. Tuy lòng bàn tay xước xát nhưng cô không cảm thấy đau. Nareda chỉ nhìn theo bóng thằng nhỏ vừa cướp ví mình.
Nareda-Amai Nareda
"Đứa nhỏ đó...tại sao lại làm như thế?"
Nareda-Amai Nareda
"Người như thế...chẳng phải sẽ xuống Địa Ngục sao?"
Thấy cô ngồi bệt trên đất cứ đờ mặt ra, người qua đường tưởng cô bị bệnh, lại có chút tránh né cô.
Nareda-Amai Nareda
(Tự đứng dậy)"Con người là như vậy...xấu xí và tràn đầy ham muốn lung lạc..."
Nareda-Amai Nareda
"Đi theo nó vậy. Nếu làm mất ngài Uriel sẽ mắng mình."
Nareda nhẹ nhàng lướt đi như một cơn gió. Vốn là sứ giả, tốc độ cũng chẳng phải người thường. Chẳng mấy chốc, cô đã đi đến một khu nhà cũ kĩ và có phần dơ dáy.
Đứa nhỏ khi nãy vừa trộm ví cô bây giờ đang cố cạy chiếc ví sống chết không chịu há miệng ra cho nó lấy tiền.
Michael Kaiser
Chết tiệt! Cái ví này!
Michael Kaiser
Có mở ra không!
Nareda-Amai Nareda
"Còn nhỏ tuổi...mà đã như vậy rồi."
Michael Kaiser
/Giật mình/!?
Michael Kaiser
(Quay lại)Ai-ai vậy!?
Khi đó, Michael Kaiser đã cảm thấy thiên sứ thật sự xuất hiện.
Trước mặt cậu chính là chị gái lúc nãy. Nhưng nhìn kĩ, cậu bất giác đỏ mặt vì đây là lần đầu cậu gặp một người đẹp như thế.
Nareda-Amai Nareda
(Chìa tay ra)Nhóc không xài được đâu.
Nareda-Amai Nareda
Trả lại cho ta đi.
Michael Kaiser
Không trả!!!
Michael Kaiser
Đồ tôi lấy rồi là của tôi!!!
Nareda-Amai Nareda
Nhưng nhóc có mở được đâu?
Kaiser ngần ngừ nhìn chiếc ví. Chị ta nói đúng trọng tâm quá. Cậu không tài nào mở nó ra được.
Michael Kaiser
Này! Trả chị!
Nó không nỡ đưa chiếc ví ra, nhưng cuối cùng vật cũng phải về tay chủ.
Cầm chiếc ví trên tay, Nareda nhìn đứa nhỏ gầy gò, ánh mắt thèm thuồng nhìn người qua đường ăn những miếng bánh bao nóng hổi, bất giác miệng thèm nhỏ dãi.
Nareda-Amai Nareda
Nhóc đói hả?
Michael Kaiser
Không! Tôi không có đói!
Nareda-Amai Nareda
Nhóc đang nói dối.
Michael Kaiser
(Ôm bụng)....
Tiếng bụng réo làm Kaiser nhăn nhó. Cậu không muốn xin ăn từ một kẻ mình vừa cướp ví. Cậu sợ cảnh sát đến bắt mình lắm.
Michael Kaiser
"Chị ta...phiền phức quá..."
Nareda-Amai Nareda
"Thằng nhỏ này đói mà cứ giấu là sao?"
Bất đắc dĩ, cô mở ví lấy ra một chai sữa trắng, ba ổ bánh mì đưa cho cậu nhóc.
Michael Kaiser
/Bất ngờ/Chị...
Michael Kaiser
Không bỏ độc đấy chứ?
Nareda-Amai Nareda
Sao ta phải làm thế?
Michael Kaiser
Vì tôi...đã ăn cướp ví chị...
Michael Kaiser
Tôi sợ...nếu không lên cảnh sát, thì cũng bị đánh chết...
Nareda-Amai Nareda
"Cảnh sát là gì? Còn có thể bắt người sao?"
Nareda-Amai Nareda
"Có giống Tuần Cảnh bắt linh hồn chạy trốn trái phép không?"
Nói chung còn nhiều thứ Nareda không biết lắm. Từ từ thích nghi vậy.
Nareda-Amai Nareda
Không. Ta không báo.
Kaiser nhìn ổ bánh mì một hồi lâu, sau đó chạy vụt đi. Trước khi chạy, cậu ngập ngừng hỏi tên chị gái.
Michael Kaiser
Chị...chị tên gì?
Nareda-Amai Nareda
Sứ giả số 21.
Nareda-Amai Nareda
"Nhầm. Đây là Nhân Giới, mình lại theo thói quen hồi còn ở Thiên Giới."
Nareda-Amai Nareda
"Tên đầy đủ lúc còn sống của mình là gì nhỉ?"
Nareda-Amai Nareda
Ta là Amai Nareda.
Michael Kaiser
Chị là người nước ngoài?
Nareda-Amai Nareda
Người nước ngoài là gì?
Michael Kaiser
"Chị ta...có điên không?"
Michael Kaiser
Tôi...tôi là Michael Kaiser...💦💦💦
Michael Kaiser
Một lúc nào đó, tôi sẽ trả ơn chị.
Nareda-Amai Nareda
"Trả ơn? Là gì?"
Thằng nhỏ chạy vụt đi để cô nhìn lại theo bóng lưng của nó.
Nareda-Amai Nareda
"Ngài Uriel nói đúng. Trẻ con...trong sáng thật, cái gì cũng khai."
Tác giả
Nareda không thật sự hiểu tâm lí con nít.
Tác giả
Tâm lí con nít có nhiều loại. Với một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như Kaiser, việc nó ăn trộm là vô cùng lộ liễu.
Tác giả
Nhưng nó cũng chỉ là một đứa trẻ bị tổn thương, khi đánh đúng vào tâm lí sẽ buột miệng nói hết những điều trong lòng ra.
Tác giả
Vậy nên dù có không hiểu đôi chỗ, Nareda chỉ cần thuận nước đẩy thuyền, thằng nhỏ sẽ khai tuốt tuồn tuột.
Comments