Chương 15: Hỗn thế ma vương

Hạ Trân Dao trả lại thẻ phòng cho người phục vụ kia, đồng thời cô cũng lấy lại thẻ phòng vốn là của mình. Cô cầm theo thẻ phòng và lần tìm theo số phòng 296 của cô, đi đến trước cửa phòng bao 296 thì cô mới biết rằng, hoá ra đối diện với phòng bao của Hạ Trân Dao chính là phòng 299.

“Mời ngài Tạ! Chúng tôi rất xin lỗi về sự việc đáng tiếc trên! Mong ngài đừng chấp nhặt mà bỏ qua cho chúng tôi.”

Hạ Trân Dao đứng cách đó không xa, cô cũng thấy được ánh mắt Tạ Cảnh Nghị lướt qua chỗ cô rồi rời đi rất nhanh. Cũng phải thôi, cô với hắn chỉ là quan hệ sếp và nhân viên, dù có thấy nhau cũng chỉ là người xa lạ.

Tạ Cảnh Nghị chỉ im lặng liếc người quản lý kia rồi bước vào phòng bao. Cô cũng không rảnh rỗi mà đứng đó hóng hớt chuyện hắn.

Miệng cô cười tươi rồi bước vào trong: “Các em trai xinh tươi của chị, chị tới đây!”

Cô đẩy cánh cửa ra, mấy em trai trong đấy đã vui vẻ ùa ra đón tiếp cô. Kẻ mua vui, kẻ rót rượu, kẻ kể chuyện hài, kẻ hát, kẻ nhảy... tất cả đều là những hành động trong sáng, không hề có chút thân mật nào cả.

Xung quanh Hạ Trân Dao đều là các mỹ nam vây quanh, cô cảm thấy đây chính là tiên cảnh, đã bước chân vào là không biết lối ra. Vui vẻ uống rượu trái cây một lúc lâu, Hạ Trân Dao mới nhận ra sự vắng mặt của cô bạn thân.

Cô cầm điện thoại ra một góc khuất để gọi điện cho Lý Tuệ Anh. Điện thoại Lý Tuệ Anh đổ chuông đến ba lần thì mới thấy cô nàng bắt máy.

Giọng Lý Tuệ Anh thỏ thẻ, cố gắng không để bản thân nói to: “Alo, mình nghe nè!”

“Cậu đi đâu vậy? Phục vụ mang đồ lên hết rồi cũng chưa thấy cậu đâu!”

“Trời ơi, “hỗn thế ma vương” vừa lúc nãy thấy mình trong quán bar đã đến bắt mình về rồi! Mình cũng muốn ở lại lắm nhưng không được! Huhu! Anh ấy đã cằn nhằn mình hơn 30 phút rồi!”

Phía bên kia của Lý Tuệ Anh truyền đến những lời giáo huấn của một người đàn ông: “Có phải đủ lông đủ cánh rồi là đến những nơi này đúng không? Một thân con gái đến nơi đó mà coi được à? Lần này, anh sẽ bảo ba mẹ cắt hết toàn bộ tiền tiêu vặt của em…”

Điện thoại kêu lên một tiếng rồi ngắt máy. “Hỗn thế ma vương” mà vừa rồi Lý Tuệ Anh có nhắc đến chính là anh trai của cô ấy. Nghe nói, người đàn ông đó đang giữ chức vụ giám đốc tại tập đoàn công nghệ thực phẩm của Lý gia. Trẻ tuổi, đẹp trai và có tiền chính là những từ dùng để nhắc đến anh. Tuy nghiêm khắc, nhưng Lý Minh Kỳ lại chính là thần tượng số một trong lòng cô.

Hạ Trân Dao quay về chỗ ngồi của mình, trong lòng có chút buồn thay cô bạn thân khi không được hưởng thụ cảm giác hạnh phúc giữa một dàn trai đẹp.

Cả hai bên chỉ vui vẻ cười đùa và cũng chẳng làm ra một hành động quá phận gì cả.

****

Ở bên kia, khi Tạ Cảnh Nghị bước vào, khung cảnh trong phòng bao có chút ngổn ngang. Pháo giấy rơi tán loạn trên nền nhà, trên mặt bàn còn có bánh kem và cây pháo bông đã bị đốt.

“Cảnh Nghị, em còn tưởng anh sẽ không đến!” - Một cô gái ăn mặc gợi cảm đang định nhào đến chỗ hắn nhưng lại bị hắn tránh đi. Cô ta có chút thất thần quay lại cầm chiếc bánh mang đến cho Tạ Cảnh Nghị.

“Anh Nghị, đây là bánh kem em đã tự tay làm! Chúc mừng sinh nhật anh!” - Cô ả nhìn với một ánh mắt mong chờ.

Nhưng đáp lại cô ta chỉ là một cái nhìn lạnh lùng. Tạ Cảnh Nghị đi vòng qua chỗ cô ta rồi ngồi xuống bộ ghế sofa được kê giữa phòng.

“Trò này là ai bày ra?” - Hắn cất giọng lạnh lẽo hỏi đám người trong phòng.

Không một ai dám thừa nhận.

Tạ Cảnh Nghị quay sang nhìn Hoàng Hải Lưu đang đứng bên cạnh: “Không phải tôi nói cậu đặt phòng bao một người sao? Nếu không kẻ nào nhận thì cậu cứ nhận hết mọi trách nhiệm đi!”

Hoàng Hải Lưu cúi gằm mặt không dám trả lời. Lúc này trong đám người kia mới có kẻ dám thừa nhận.

“Anh họ! Là em làm, em biết hôm nay là sinh nhật anh nên em muốn cho anh một bất ngờ! Em có nhờ trợ lý Hoàng giúp.”

“Cố Thừa Trạch! Từ khi nào chuyện của tôi lại để cho cậu tự ý quyết định vậy? Tôi không còn là thanh niên trẻ con như đám nhóc các cậu! Ra ngoài hết đi!”

Đám người đó bất động tại chỗ, chưa một kẻ nào dám đứng dậy.

“Cút hết ra ngoài!” - Tạ Cảnh Nghị lớn giọng.

Đám người kia đều rất sợ Tạ Cảnh Nghị tức giận, bọn họ không dám ở lại, chỉ có thể tự giác đứng dậy vòng qua phía sau hắn để ra về. Không một kẻ dám lởn vởn trước mặt hắn chọc hắn tức giận. Tuy chỉ có cô ả Tần Tứ Nhiên vẫn chưa bỏ cuộc mà cầm bánh kem đến chỗ hắn.

“Anh Nghị, đừng tức giận, anh thử món bánh kém của em đi!”

Hắn vẫn không muốn để ý đến lời lải nhải kia. Tạ Cảnh Nghị mở một chai rượu champagne mới tinh trên mặt bàn và thưởng thức nó.

“Anh Nghị, anh để ý đến em một chút được không? Em là Tần Tứ Nhiên, ngày trước, em và anh còn suýt có hôn ước!”

“Vậy à? Cô chỉ là một trong vô vàn những người phụ nữ xuất hiện trong cuộc đời tôi. Cô lấy đâu ra đủ sự tự tin để bắt tôi nhớ cô vậy?”

“Em…”

“Hoàng Hải Lưu! Cậu dẫn cô ta đi! Tôi muốn ở một mình, cậu đứng canh ở ngoài đừng để bất kỳ kẻ nào bước vào đây!”

Tần Tứ Nhiên vẫn lưu luyến tiếc nhìn Tạ Cảnh Nghị: “Nếu anh không muốn em làm phiền anh cũng được! Anh hãy thử bánh kem này đi!”

“Xin lỗi cô Tần, ngài Tạ bị dự ứng với đồ ngọt, phiền cô mang đi!”

Cô ả không cam lòng, phụng phịu đem chiếc bánh kem mình đã cất công làm ra ngoài.

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Nhục quá đấy con tần

2024-06-22

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chim hoàng yến
2 Chương 2: Cuộc hẹn
3 Chương 3: Xem mắt
4 Chương 4: Trễ hẹn
5 Chương 5: Ông chủ
6 Chương 6: Duke
7 Chương 7: "Vị hôn thê" tự phong
8 Chương 8: Gắp lửa bỏ tay người
9 Chương 9: Tiêu tùng
10 Chương 10: Bạn trai cũ
11 Chương 11: Ông chủ nổi giận
12 Chương 12: Trừ nửa tháng lương
13 Chương 13: Tên sếp mặt lạnh đáng ghét khó chiều
14 Chương 14: Chào mừng công chúa tới chơi
15 Chương 15: Hỗn thế ma vương
16 Chương 16: Anh họ
17 Chương 17: Lái xe
18 Chương 18: Sống không quá nửa năm
19 Chương 19: Xem mắt
20 Chương 20: Diễn kịch
21 Chương 21: Tạ Tư Vũ
22 Chương 22: Bán đứng
23 Chương 23: Người đặc biệt
24 Chương 24: Quý cô Marie
25 Chương 25: Bữa tiệc
26 Chương 26: Hợp đồng triệu đô
27 Chương 27: Đi không nổi nữa thì lăn
28 Chương 28: Món quà sinh nhật cuối cùng
29 Chương 29: Cô muốn nhảy việc
30 Chương 30: Vaclav
31 Chương 31: Cổ trấn Miên Viễn
32 Chương 32: Chụp ảnh lưu niệm
33 Chương 33: Sao lại trừ lương tôi?
34 Chương 34: Vừa ngốc vừa dễ thương
35 Chương 35: Thiệp mời
36 Chương 36: Buổi triển lãm tranh
37 Chương 37: Bức tranh Scena Aestiva
38 Chương 38: Bức tranh triệu đô
39 Chương 39: Cảm lạnh
40 Chương 40: Duke bị bệnh
41 Thông báo
Chapter

Updated 41 Episodes

1
Chương 1: Chim hoàng yến
2
Chương 2: Cuộc hẹn
3
Chương 3: Xem mắt
4
Chương 4: Trễ hẹn
5
Chương 5: Ông chủ
6
Chương 6: Duke
7
Chương 7: "Vị hôn thê" tự phong
8
Chương 8: Gắp lửa bỏ tay người
9
Chương 9: Tiêu tùng
10
Chương 10: Bạn trai cũ
11
Chương 11: Ông chủ nổi giận
12
Chương 12: Trừ nửa tháng lương
13
Chương 13: Tên sếp mặt lạnh đáng ghét khó chiều
14
Chương 14: Chào mừng công chúa tới chơi
15
Chương 15: Hỗn thế ma vương
16
Chương 16: Anh họ
17
Chương 17: Lái xe
18
Chương 18: Sống không quá nửa năm
19
Chương 19: Xem mắt
20
Chương 20: Diễn kịch
21
Chương 21: Tạ Tư Vũ
22
Chương 22: Bán đứng
23
Chương 23: Người đặc biệt
24
Chương 24: Quý cô Marie
25
Chương 25: Bữa tiệc
26
Chương 26: Hợp đồng triệu đô
27
Chương 27: Đi không nổi nữa thì lăn
28
Chương 28: Món quà sinh nhật cuối cùng
29
Chương 29: Cô muốn nhảy việc
30
Chương 30: Vaclav
31
Chương 31: Cổ trấn Miên Viễn
32
Chương 32: Chụp ảnh lưu niệm
33
Chương 33: Sao lại trừ lương tôi?
34
Chương 34: Vừa ngốc vừa dễ thương
35
Chương 35: Thiệp mời
36
Chương 36: Buổi triển lãm tranh
37
Chương 37: Bức tranh Scena Aestiva
38
Chương 38: Bức tranh triệu đô
39
Chương 39: Cảm lạnh
40
Chương 40: Duke bị bệnh
41
Thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play