Đấu Phá Thương Khung "Ngoại Truyện". [Trùng Sinh Truyện]
chat 1:__________
Tiêu Diêm
(Dược lão..người đợi con!)
Lưu ý:
(...): nói trong lòng, suy nghĩ
/.../: diễn tả hành động.
Tiêu Diêm
/rời khỏi nơi đó/
Cậu ấy đã lôi cơ thể mệt mỏi đầy vết thương của mình rời khỏi nơi đó và đi đến một mà cậu nghĩ sẽ không ai tìm được mình.
Tiêu Huân Nhi
Tiêu Diêm ca ca!!!
Lúc đến nơi thì Huân Nhi đã không thấy anh mình
cô bất ngờ hoản hốt, gọi tên và tìm anh mình trong vô vọng
Tiêu Diêm
( xin lỗi, ta không thể làm liên lụy đến muội được!)
Tiêu Diêm
( hãy hiểu cho huynh)
Tiêu Diêm
* xin lỗi muội *
Tiêu Diêm
/ôm lấy lòng ngực, tựa vào góc cây/
lúc này mọi người chạy đến
Tiêu Huân Nhi
Huynh ấy?!...
Tiêu Huân Nhi
/suy sụp, khóc/
All
/Nhìn nhau, ngầm hiểu/
Hổ Gia
Về học diện trước, rồi tính!
Lâm Tu Nhai
Chỉ còn cách đó thôi!
Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất!
không ngờ Tiêu Diêm lại trốn tại phòng tối của Học Viện Dạ Nam
Mể Đặng Sơn
Ta nghĩ lúc này nơi an toàn nhất...
Mể Đặng Sơn
có lẽ..là nơi này...
Mể Đặng Sơn
tạm thời ta sẽ dấu hành tung của cậu..
Mể Đặng Sơn
ở đây nếu có gì không ổn cứ gọi ta!
Tiêu Diêm
/cất giọng nói yếu ớt/
Tiêu Diêm
*Tạ ơn Mể trưởng lão!*
Mể Đặng Sơn
không cần khách khí!
Mể Đặng Sơn
vì e rằng sau này khi gặp cậu..
Mể Đặng Sơn
ta phải cuối đầu hành lễ rồi?!
Tiêu Diêm
*Mể trưởng lão!..*
Mể Đặng Sơn
thôi cậu cứ dưỡng thương đi ta không làm phiền cậu nữa!
Tiêu Diêm
*Mể trưởng lão đi thông thả!..*
Hạo Thiên
Tiêu Diêm thì sống chết không rõ?!
Hạo Thiên
Huân Nhi thì đỗ bệnh!
Hạo Thiên
bây giờ..các người nhìn đi!
Hạo Thiên
Ý trí chiến đấu,
Hạo Thiên
nghị lực phản kháng đâu hết rồi?
Hổ Gia
Hạo Thiên huynh đừng nói nữa được không?!
Hổ Gia
bọn ta đã rối lắm rồi!
Hàn Nhàn
bây giờ..ta và Hạo Thiên giỏi về y thuật sẽ ở lại chăm sóc Huân Nhi!..
Hàn Nhàn
Tu Nhai,Hổ Gia hai người các đi bàn đối sách với các vị trưởng lão!
Hàn Nhàn
chia nhau mà làm việc
Lâm Tu Nhai
trước mắt cứ làm theo lời huynh nói!
-trong thế giới chiếc nhẫn-
" bảo tàng Tinh Dẫn Cát"
Hàn Phong
Sư phụ trong chiếc nhẫn này chắc người cô độc lắm..
Hàn Phong
Đệ tử đưa người..đến cứu ngài đây!
Hàn Phong
/khom lưng cuối người hành lễ/
Hồn Diệt Sinh
Dược Trần...không!
Dược Trần
đúng là người xưa nói rất hay!
Dược Trần
..nồi nào..thì úp vung v
đó!... hums.
Hồn Diệt Sinh
Hayzz..10 năm rồi không gặp!
Hồn Diệt Sinh
cuối cùng ngươi cũng không chạy thoát được bàn tay của ta!
đột ngột đẩy 1 luồng đấu khí đến phía Dược Trần..
Hồn Diệt Sinh
Động lòng sao?
Sợ ta giết hắn à?!
Hàn Phong
/ quỳ xuống /
/ khấu đầu/
Hàn Phong
Chủ nhân tiểu nhân không có!
Hồn Diệt Sinh
Thấy sao?
/nói với Dược Trần/
Hồn Diệt Sinh
đồ đệ ngoan của ngươi!
lúc này hắn dùng đấu khí khống chế nội lực bóp cổ Hàn Phong đưa lên không trung
Comments