[ĐN Haikyuu] Nhiệt Huyết Thanh Xuân
Nảy mầm
Có lẽ cuộc sống của tôi bắt đầu sự xáo trộn nhỏ nhất từ ngày cậu ấy đến.
Tôi phải dành ra 2 đêm để nghiên cứu bài tập nâng cao mà cô giao. Nhưng cậu chỉ mất vài phút để giải nó.
Tôi phải dành khá nhiều thời gian để luyện bóng chuyền. Nhưng cậu lại có thể thành công ngay từ lần thử đầu tiên.
Hoặc cũng có thể cậu là người luôn giấu đi thế mạnh của bản thân.
Từ ngày cậu đến, xung quanh tôi ồn ào hơn hẳn. Và tôi ghét điều đó.
Tôi ghét sự ồn ào, náo nhiệt khi ngồi cạnh cậu.
Hết người này đến người khác, ai cũng bâu như đám ruồi xung quanh cậu.
Họ hỏi bài, bắt chuyện, nịnh bợ.
Nhưng cậu không thấy phiền sao?
Về việc thời gian của mình lúc nào cũng bị ảnh hưởng, trì trệ.
Có thể nói, tôi không thích cậu.
Tôi cảm giác như nói chuyện với cậu, chỉ cần lỡ lời một chút thôi sẽ khiến cho cậu sụp đổ. Tại sao ư? Vì nhìn cậu quá mỏng manh, bé nhỏ.
Yamaguchi Tadashi
Tsuki! Đi tập bóng chuyền thôi.
Tsukishima Kei
*dọn sách vở*
Lúc nào cũng vậy, mãi đến khi mọi người về gần hết. Cậu luôn là người vẫn còn nằm trong giấc ngủ ban chiều.
Kể cả trong tiết học cũng thế, hầu hết các tiết cậu đều lim dim, mắt nhắm mắt mở.
Ono Minaho
*gõ thước bên cạnh bàn em*
Hoshino Yuu
*giật mình tỉnh giấc*
Ono Minaho
Dù đã làm được bài nhưng em cũng không được ngủ như thế.
Hoshino Yuu
Em... Xin lỗi cô.
Ono Minaho
Em ngồi bên cạnh thì phải nhắc nhở bạn chứ, Tsukishima.
Vốn dĩ tôi không quan tâm đến cậu ta.
Và càng không muốn dính đến lũ "thiên tài".
Có lần tôi mặc kệ cậu ấy ngủ ở đây rồi đi về.
Và tất nhiên Yamaguchi hoặc Watabe sẽ là người đánh thức cậu ấy.
Yamaguchi Tadashi
Hoshino-san!
Yamaguchi Tadashi
Đến giờ về rồi.
Yamaguchi Tadashi
*lay người em*
Tsukishima Kei
"Tại sao đi học mà cậu ta có thể ngủ xuyên suốt các tiết học như thế chứ?"
Hoshino Yuu
Chào buổi chiều, Yamaguchi.
Lúc nào cũng vậy, cậu ta lúc nào cũng cười... với tất cả mọi người.
Yamaguchi Tadashi
Dạo này cậu ngủ nhiều quá.
Yamaguchi Tadashi
Cậu có ổn không?
Hoshino Yuu
Mình không sao.
Hoshino Yuu
*nhìn đồng hồ*
Hoshino Yuu
Mình phải đi đến câu lạc bộ đây.
Yamaguchi Tadashi
Hoshino-san từ ngày gia nhập câu lạc bộ bóng chuyền trông bận rộn hơn hẳn nhỉ?
Hoshino Yuu
Tại vì bóng chuyền rất thú vị đó.
Nghe cậu ấy nói như vậy, tôi chợt nghỉ đến ngày hôm trước. Cũng là ngày đầu tiên cậu ấy gia nhập câu lạc bộ bóng chuyền.
Khi ấy trời cũng đã ửng đỏ. Tôi cùng Yamaguchi trở về sau ngày dài mệt mỏi.
Nhưng khi đi ngang qua phòng tập bóng chuyền của câu lạc bộ nữ. Tôi đã khựng lại đôi chút.
Tsukishima Kei
Đã gần 7 giờ tối rồi, họ vẫn còn tập sao?
Yamaguchi Tadashi
Bên đấy náo nhiệt ghê ha?
Tôi cùng Yamaguchi tò mò ngó vào xem.
Aoki Manami
Bên kia bên kia!
Sasachi Chizuru
*chuyền bóng*
Mặc dù tốc độ bóng khá nhanh, nhưng tôi lại thấy cậu chạy đến đỡ bóng mặc dù không thành công.
Hoshino Yuu
Xin lỗi mọi người.
Cậu đứng dậy nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười thật tươi.
Trước giờ cậu chưa từng cười như vậy.
Chả hiểu tại sao tôi lại để ý cậu nhiều đến thế.
Hoshino Yuu
Chị đánh bóng chéo tuyệt quá!
Hoshino Yuu
Lát nữa chị đánh lại cho em xem nhé!
Michimiya Yui
Chúng đi về thôi. Trễ rồi đó.
Tsukishima Kei
Mình cũng nên về thôi, Yamaguchi.
Tsukishima Kei
Để họ biết chúng ta ở đây thì không hay tí nào.
Yamaguchi Tadashi
T-Tsukishima! Đợi một chút thôi.
Yamaguchi Tadashi
Mình muốn coi họ đánh bóng thêm tí nữa.
Tsukishima Kei
Bộ nãy giờ coi chưa đủ hả?
Hoshino Yuu
Chỉ một lần nữa thôi, Michimiya-san!
Michimiya Yui
Em mệt thở không ra hơi rồi đó.
Michimiya Yui
Sức khoẻ vốn yếu thì chị nghĩ em nên về nhà sớm mà nghỉ ngơi thôi.
Sudou Rinko
Thêm một lần chứ đâu phải một sét đúng không, Hoshino-chan?
Hoshino Yuu
Yêu chị nhất. Hì hì.
Michimiya Yui
Mình mặc kệ mọi người. Mai không dậy được ráng chịu.
Mặc dù không thích nhưng tôi vẫn nán lại xem nốt.
Có lẽ tôi không hẳn bất ngờ khi cậu ấy làm quen mọi người rất nhanh. Vì Hinata cũng vậy.
Tsukishima Kei
"Sức khoẻ vốn yếu thì tập nhiều làm gì chứ?"
Hoshino Yuu
*chạy đến đỡ bóng*
Cậu ấy lấy đà rồi bật nhảy lên phía trước.
Quả bóng với biết bao uy lực đập xuống rồi lại bật lên.
Nhưng hình như cậu ấy đuối sức rồi.
Hoshino Yuu
*mất đà rồi ngã xuống*
Yamaguchi Tadashi
Tuyệt thật, đòn tấn công tựa như Hinata vậy.
Aihara Mao
Đã mệt lắm rồi mà còn nhảy sung nhỉ?
Aihara Mao
*chui xuống tấm lưới rồi đến bên cạnh em*
Hoshino Yuu
Em biết rồi mà.
Hoshino Yuu
*chạy đi lấy túi xách*
Tsukishima Kei
Đi thôi, Yamaguchi.
Tsukishima Kei
"Cảm giác rạo rực gì đây?"
Tsukishima Kei
*sờ tay lên mặt*
Yamaguchi Tadashi
Gần đến ngày lên Tokyo tập luyện rồi nhỉ.
Yamaguchi Tadashi
Mong chờ ghê đó, Tsuki.
Yamaguchi Tadashi
Sắp đến ngày lên Tokyo tập luyện rồi.
Yamaguchi Tadashi
Chúng ta có nên chuẩn bị gì trước không nhỉ?
Yamaguchi Tadashi
Chắc là nên mua kem và bàn chải đánh răng trước ha?
Yamaguchi Tadashi
Đúng không, Tsuki?
Yamaguchi Tadashi
Nãy giờ mình nói cậu không nghe gì hết luôn hả?
Tsukishima Kei
Cậu nói nhỏ quá nên không nghe.
Yamaguchi Tadashi
Mình định đi mua kem và bàn chải đánh răng.
Yamaguchi Tadashi
Cậu có định đi chung không?
Tsukishima Kei
Vậy ghé vào cửa hàng tiện lợi đằng kia.
Yamaguchi Tadashi
"Cậu ấy bị sao vậy? Rõ là mình nói với tông giọng bình thường mà."
Tsukishima Kei
"Mình bị cái quái gì vậy?"
Tsukishima Kei
"Mày có ổn không, Tsukishima Kei?"
Lúc nãy đến giờ trong đầu tôi chỉ toàn là nụ cười kia. Đây có phải là yêu như người ta thường nói?
Tôi vẫn còn quá trẻ để biết đến cái này. Và tất nhiên tôi chưa muốn "yêu".
Nhưng mà tại sao... từ nãy đến giờ trong đầu tôi chỉ toàn hình bóng cậu ấy chứ. Không lẽ chỉ vì một nụ cười mà say đắm cả con tim.
Tsukishima Kei
Kinh khủng. Thật kinh tởm.
Yamaguchi Tadashi
Nãy giờ cậu cứ lầm bầm gì vậy?
Yamaguchi Tadashi
Cậu có ổn không?
Tsukishima Kei
"Hôm nay mình bị điên thật rồi."
Tsukishima Kei
Mình mua cái này, cậu cũng chọn lẹ đi.
Yamaguchi Tadashi
Xong cả rồi. Tính tiền thôi.
Tôi lấy đại một tuýt kem và bàn chải đánh răng rồi mang ra quầy tính tiền.
Ukai Keishin
Của cả 2 nhóc hết 20 Yên.
Ukai Keishin
Mà thôi, không cần trả tiền đâu.
Ukai Keishin
Cứ lo tập luyện rồi lên Tokyo đi.
Ukai Keishin
Nhớ học hành cho đàng hoàng đấy.
Ukai Keishin
Đợt này mà trượt thì xác định khỏi lên Tokyo.
Yamaguchi Tadashi
Em cảm ơn huấn luyện viên.
Tsukishima Kei
Cảm ơn huấn luyện viên.
Cả hai chúng tôi đều cúi đầu chào rồi quay đi.
Nhưng khi bước ra khỏi cửa thì cậu ấy chạy vào.
Hoshino Yuu
Tsukishima-kun! Yamaguchi-kun! Chào buổi tối.
Hoshino Yuu
Chào Ukai-sense!
Tsukishima Kei
"Sao lại gặp ngay lúc này chứ?!"
Yamaguchi Tadashi
Chào Hoshino-san!
Yamaguchi Tadashi
Cậu đến mua đồ hả?
Hoshino Yuu
Ừm. Mình đến mua đồ.
Hoshino Yuu
Tại vì tối nay mình không kịp thời gian nấu bữa tối.
Yamaguchi Tadashi
Vậy mình về đây.
Yamaguchi Tadashi
*vẫy tay với em*
Hoshino Yuu
Ừm. Mai gặp lại nhé.
Cậu ấy vẫy tay với Yamaguchi rồi quay đầu lại nhìn tôi.
Sau đó thì hình như tôi không nhớ gì nữa cả.
Tsukishima Kei
Con về rồi đây.
Tsukishima Kei
*ngồi xuống cởi giày*
Mẹ của Tsukishima
Con ra ngoài giúp mẹ đưa đồ được không, Kei?
Mẹ của Tsukishima
*ló đầu ra ngoài*
Mẹ tôi cầm một túi hoa quả nhỏ, kèm theo tờ giấy rồi đưa cho tôi.
Mẹ của Tsukishima
Con đi theo bản đồ mà mẹ vẽ sẵn, đến nơi rồi đưa bịch đồ này cho bạn mẹ nha.
Mẹ của Tsukishima
Cô ấy về đây được mấy hôm mà mẹ chưa qua được.
Mẹ của Tsukishima
Con giúp mẹ nhé!
Tsukishima Kei
*cầm bịch đồ rồi đi ra ngoài*
Mẹ của Tsukishima
À, nếu cô ấy mời vào thì cứ vào nhà chơi nhé.
Mẹ của Tsukishima
Ít nhất ta nên giữ phép lịch sự với người khác.
Tôi đi theo tờ giấy mà mẹ vẽ sẵn, mặc dù chỉ là những nét vẽ nguệch ngoạc nhưng rồi cuối cùng tôi cũng tìm thấy địa chỉ nhà của bạn mẹ.
Tsukishima Kei
*bấm chuông*
Tsukishima Kei
"Giọng nói này, sao nghe quen quá vậy?"
Có lẽ tôi đoán không sai.
Ít phút sau đó, cậu ấy ra mở cửa.
Hoshino Yuu
Tuskishima-kun?
Hoshino Yuu
Cậu làm gì ở đây vậy?
Tsukishima Kei
Mình đến đưa đồ.
Tsukishima Kei
*giơ bịch trái cây*
Hoshino Yuu
À, của bác gái.
Hoshino Yuu
*cầm bịch trái cây*
Hoshino Yuu
Cậu vào nhà chơi đi.
Hoshino Yuu
Để mình đi lấy nước.
Tsukishima Kei
"Trong nhà chỉ có cậu ấy thôi à?"
Mẹ của Tsukishima
Nhớ giữ phép lịch sự với người khác đấy nhé!
Câu nói của mẹ cứ vang vọng mãi trong đầu tôi.
Tsukishima Kei
"Thiệt tình! Phiền phức thật."
Tôi cởi giày rồi bước vào nhà.
Căn nhà sạch sẽ, gọn gàng.
Nhưng thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là 3 chồng sách vở cao gần bằng tôi.
Chúng được xếp dưới đất cao dần lên.
Có sách nghiên cứu về toán, toán chuyên sâu, lịch sử cổ đại,...
Và còn có cả truyện và tiểu thuyết nữa.
Bên cạnh đó là chồng giấy tờ chi chít chữ viết. Chi chít highlight và note.
Tsukishima Kei
"Cậu ấy đã học như thế nào vậy?"
Tsukishima Kei
"Bơi trong đống sách vở này sao?"
Đối diện chúng là chiếc tủ chứa đầy huy chương vàng bạc đủ cả.
Tôi thật sự choáng ngợp khi bước vào căn phòng này.
Nó làm cho tôi cảm thấy bản thân cần phải làm một điều gì đó nhưng không biết làm gì. Cảm thấy mình như là một kẻ thua cuộc nhưng không biết tại sao.
Tôi chợt nhìn thấy tấm ảnh nằm úp xuống bàn.
Tò mò nên tôi lật nó lên xem thử.
Là tấm ảnh cậu đạt giải cầu thủ xuất sắc nhất giải bóng chuyền thường niên năm cấp 2.
Nhưng tôi chẳng hề thấy sự vui vẻ nào trên môi của cậu.
Hoshino Yuu
Để cậu phải chờ lâu rồi.
Cậu ấy bước ra với 1 ly trà gừng cùng dĩa bánh kem.
Hoshino Yuu
Mình không biết cậu thích ăn gì nên mình lấy tạm bánh kem nhé.
Hoshino Yuu
Và thêm một ly trà gừng nữa.
Hoshino Yuu
*đặt chúng xuống bàn*
Tôi hơi giật mình vì sự xuất hiện đột nhột của cậu ấy nên vô tình làm rơi tấm ảnh kia xuống đất.
Tsukishima Kei
*quay lại nhìn em*
Hoshino Yuu
Ơ! Tấm ảnh đó...
Ngày đầu tiên đến nhà người khác mà đã làm bể đồ.
Tsukishima Kei
M-mình xin lỗi.
Hoshino Yuu
Cậu không bị thương ở đâu chứ?
Nhưng lạ thay cậu không trách mắng mà còn lo lắng hỏi tôi có bị thương không.
Cậu cúi xuống, mặt đối mặt.
Chưa bao giờ tôi với cậu được tiếp xúc gần đến thế.
Hoshino Yuu
May quá, cậu không sao.
Hoshino Yuu
Để mình dọn cho.
Cậu chạy đi lấy chổi với hốt rác.
Còn tôi, tôi nhặt tấm ảnh kia lên nhưng không may để mảnh kính cứa vào tay rồi chảy máu.
Cậu chạy lại, thấy tôi chảy máu rồi lại chạy đi lấy băng cá cho tôi.
Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng nâng tay tôi lên. Gỡ miếng băng cá nhân rồi dán vào mu bàn tay.
Hoshino Yuu
Giờ thì ổn rồi đó.
Hoshino Yuu
Để mình dọn cho, cậu ra kia ngồi ăn bánh nhé.
Tôi đặt lại tấm ảnh trên kệ rồi ra ghế sofa ngồi.
Tôi dường như cứ nhìn cậu mãi như thế cho đến khi cậu lại ngồi bên cạnh tôi.
Hoshino Yuu
Không biết cậu thường xem gì nhỉ?
Tsukishima Kei
Mình thường nghe nhạc thôi.
Hoshino Yuu
Vậy mình mở nhạc ha?
Hoshino Yuu
Cậu thích nghe nhạc gì?
Tsukishima Kei
Gì cũng được.
Hoshino Yuu
Vậy để mình mở nhạc nào nhẹ nhàng.
Hoshino Yuu
Cậu uống trà đi. Trà gừng giúp làm ấm bụng tốt lắm đó.
Tôi nhấp một ngụm trà. Vị cay của gừng dần loang xuống cổ họng rồi đến bụng.
Tsukishima Kei
Bộ cậu không ăn tối hả?
Hoshino Yuu
Mình ăn bánh kem thay bữa tối thôi.
Hoshino Yuu
Vì mẹ mình hiếm khi về nhà lắm, với lại tối mình học từ 8 giờ nên không có thời gian.
Hoshino Yuu
Chủ yếu là mình mua đồ ở ngoài thôi.
Tsukishima Kei
Còn bữa sáng và trưa thì sao?
Hoshino Yuu
C-chắc là ăn mì tôm hoặc là... bỏ bữa.
Cậu cười gượng rồi gãi má nhìn tôi.
Tsukishima Kei
Cậu ăn như thế thì lấy sức đâu mà học chứ?
Hoshino Yuu
Nhưng mình vẫn có thể thức đêm đó nha!
Hoshino Yuu
Mình thức đêm giỏi lắm.
Hoshino Yuu
Có thể thức tới 3 giờ sáng rồi 6 giờ dậy đi học đó.
Cậu nói như thể một đứa trẻ đang khoe thành tích cho bố mẹ nó xem vậy.
Tsukishima Kei
Và rồi lên lớp cậu ngủ?
Tsukishima Kei
Nhưng bỏ bữa thế là không được đâu.
Tsukishima Kei
Cậu có thể bị suy nhược cơ thể đấy.
Sau câu nói ấy của mình, tôi chợt thấy cậu ấy im lặng.
Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi.
Hoshino Yuu
Tsukishima-kun.
Hoshino Yuu
Mình không nghĩ cậu có thể quan tâm đến người khác như vậy?
Hoshino Yuu
Mình cứ tưởng cậu lạnh lùng lắm cơ.
Tsukishima Kei
Lạnh lùng hả?
Hoshino Yuu
Mà cảm ơn cậu nha.
Lại khiến tim tôi đập loạn nữa rồi.
Tsukishima Kei
Thôi mình về đây!
Hoshino Yuu
Ơ! Nhưng mà cậu chưa ăn miếng bánh nào mà.
Comments
亗 GIANG 모
sensei nha
2024-06-06
2
toán l
conditinhyeu quật rồi
2024-05-29
7