: Không tại sao cả, hết yêu, chán thì chia tay thôi. Dù sao tôi cũng quen người mới rồi
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
...
Lời chia tay ấy vẫn văng vẳng đâu đây, quanh đôi tai của em
Em và anh yêu nhau lâu rồi
Từ cái thời em chập chững sang Thái học tập
Em và anh học cùng một ngôi trường, quen nhau rồi đến lúc cả hai nói ra những lời yêu ngây ngô
Anh lạnh lùng lắm nhưng đó là với người ngoài thấy như vậy
Với em anh là người ngoài lạnh trong nóng, mặc dù nhìn mặt anh rất thờ ơ với mọi thứ xung quanh nhưng lại là người để ý đến từng cái nhỏ nhặt nhất
Cái thời còn đi học đại học ấy của em và anh là những ngày rong ruổi khắp đường phố Bangkok, cùng nhau đi qua những chuỗi ngày êm đềm, mỗi một nhịp sống luôn là tiếng cười vang của cả em và anh
Là những khi em bệnh anh chăm sóc em đến quên cả ăn ngủ, là những ngày em nũng nịu đòi anh ăn một cái gì đó rồi đến khi ăn không hết thì người dọn dẹp mớ còn lại là anh
Dẫu vậy, cả hai vẫn chia tay
Nghe thật nhẹ nhàng? Nhưng có ai trông thấy đôi mắt ngập nước của anh khi chính miệng nói ra những lời cay đắng ấy với em chứ?
Anh yêu em, yêu em rất nhiều, đến cái mức mà thà làm em đau khổ bây giờ còn hơn để em sau này đau khổ nhiều hơn
Anh vốn chẳng hề muốn chia tay, anh yêu em như vậy chẳng có lí do gì để chán em cả
Nực cười thật, ông trời lại là kẻ vô tâm
Anh sinh ra đã vốn có một tuổi thơ không có gì gọi là hạnh phúc, ở cái tuổi người người được sống vui vẻ thì anh bắt buộc phải trưởng thành sớm hơn
Sau đó anh gặp được em, thế giới của anh tốt đẹp hơn một chút vì có em, em như ánh dương soi sáng cả mảng u ám trong thâm tâm anh
Vậy mà ông trời thật bất công với kẻ như anh
Anh được chuẩn đoán có một khối u trong não và không thể làm phẫu thuật vì tỉ lệ thành công không quá 10%
Và anh hay tin bản thân chẳng thể sống được đến cái ngày cuối đời bên em khi biết nó là khối u ác tính tương đương với chuyện anh không thể sống được quá một năm nữa
Anh yêu em, nhưng nếu là những chuyện mang đến đau khổ cho em anh nguyện không để em gánh chịu
Anh nguyện thu dọn sạch sẽ con đường và trải đầy hoa cho em bước đi, chỉ cần em hạnh phúc anh sẽ làm tất cả
Có một kẻ khờ yêu một người, người đó cũng yêu kẻ khờ ấy nhưng định mệnh lại chẳng để hai người ở bên nhau
.
Em dọn dẹp lại căn phòng của mình
Thì ra có nhiều thứ liên quan đến anh như vậy
Chẳng biết từ lúc nào anh đã luôn ở bên em, nó như một thói quen mà thói quen thì khó bỏ
Em khóc
Chẳng thể làm gì ngoài khóc cả
Anh bỏ rơi em rồi
Em yêu anh nhiều lắm
Anh chán em, anh đã yêu người khác rồi
Anh đã không còn nhớ lời hứa năm nào nữa, cái lời hứa mà anh thề sẽ luôn bảo vệ, yêu thương trân trọng em và anh sẽ không để em phải khóc
Vậy mà giờ em đang khóc thì anh ở đâu đây anh ơi?
.
Kimsensei
: Nào, đưa cho anh
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
: Nặng lắm đấy, anh ôm nổi không?
Kimsensei
: Em xem thường anh hả, có mấy cái túi thôi mà, nào đưa anh
Anh với tay lấy mấy cái túi lỉnh kỉnh trong tay em, tay còn lại nắm lấy tay em dắt em đi qua con đường tấp nập người kia
Anh và em biết nhau lâu rồi, lúc em sang đây học, lúc em công khai có người yêu
Lúc nào anh cũng ở gần em, bên cạnh em nhưng chưa từng quá mức tình bạn
Anh hiểu từng thói quen nhỏ của em và em đối với anh chưa từng là mối quan hệ bạn bè bình thường
Cả hai ở bên nhau, làm mọi chuyện với nhau nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức bạn bè
.
Hôm ấy là một ngày nắng đẹp
Ngày em và Kimsensei kết hôn
Anh đã dùng nửa năm làm tan chảy trái tim em
Dùng tất cả tình yêu của mình để chữa lành vết thương của em
Và anh đã nhận được cái gật đầu của em trong một chiều thu tháng tư
Giờ đây lúc cả hai đang tiến vào lễ đường thì lòng anh đã quá mức hạnh phúc rồi
Kimsensei
: Cuối cùng mình cũng được ở bên nhau rồi
Nguyễn Quốc Hận - Ngọc Quý
: Ừm
Em cười nhẹ rồi nắm lấy tay anh
Anh trao nhẫn cho em và em cũng trao anh chiếc nhẫn, rồi họ cùng nhau đọc lời tuyên thệ
Một khung cảnh thật cảm động
.
Anh vui lắm nhưng sao anh lại khóc thế này?
Phải chăng anh đã quá yêu em? Cái cảm giác nhìn người mình yêu bước vào lễ đường cùng một người khác thật chẳng ra sao cả
Anh ôm trên tay một bó hoa hồng xanh, nó đẹp lắm nhưng vẫn chẳng bằng em trong mắt anh
Từ hôm nay em đã trở thành người của người khác, không còn là cái đuôi nhỏ theo sau anh nữa
Đau đớn thật
Anh cắn môi rời đi, nuối tiếc trong đôi mắt hiện rõ qua hai hàng nước trong vắt chảy xuống được anh lau vội
.
Nhiều năm sau em và Kimsensei đã có một cuộc sống rất tốt
Cả hai mở một tiệm hoa kết hợp với cà phê
Cuộc sống yên bình cứ vậy từng ngày trôi qua
.
Em chẳng hay biết trên đời này có một người vốn rất yêu thương em
Nguyện dùng cả đời để che chở cho em đến giây phút cuối cùng
Anh được phát hiện chết trong căn nhà của mình
Người anh nhợt nhạt như trải qua một đợt đau đớn kịch liệt
Lúc dọn dẹp hiện trường, người ta phát hiện trong tay anh là bức ảnh một thiếu niên đang ôm một bó hoa bách hợp nở một nụ cười thật hạnh phúc
Nếu kiếp này không thể ở cạnh em, anh nguyện bao bọc em cả kiếp này, kiếp sau hay kiếp sau nữa điều bao bọc em.
Comments
Như dz s1tg:3
Hay mà ít người đọc quá..
2025-02-28
1
Cam
cho bà xu á
2024-05-18
0
Cam
tui tưởng ngọt lắm chớ 🥹 là
2024-05-18
0