「AllJaki - LHMS」⊱ Feeling ༆
「•Cơn Đau Đôi Ta•」
[∂σ уσυ кησω ωнαт ѕωєєт ℓσνє ιѕ?]
Trước kia tôi không biết, bây giờ tôi biết rồi. Tôi vốn tưởng tình yêu ngọt ngào chỉ có trong những câu chuyện giả tưởng, ấy vậy mà, nó lại xuất hiện trong lòng tôi và...người tôi yêu
"Tôi yêu anh ấy, nhưng ánh mắt của anh ấy chưa bao giờ dành cho tôi cả." - Jaki
Quyển nhật ký chẳng còn mới, mỗi trang giấy nhăn nheo chi chít toàn chữ, có vài trang giấy không còn sạch sẽ, vết máu khô không bằng cách nào xóa bỏ. Quyển nhật ký đó được đặt trong một chiếc hộp tinh xảo, trên đó còn khắc hình dạng một bông hoa anh thảo.
Natsumi ôm chặt lòng ngực của mình, dằn xuống cơn đau đớn, cậu lấy quyển nhật ký kia ra, đặt lên bàn, hô hấp cậu không được ổn định, mỗi hơi thở đều tỏa ra một hương thơm ngọt lịm.
Cậu tựa hẳn lên bàn, cầm chặt cây bút máy trong tay. Natsumi ho lên hai tiếng, cậu như chẳng màng đến cơn đau trong người. Đặt bút viết
「Jaki Natsumi 」
Hôm nay tôi lại thấy anh ấy khóc.
Anh khóc rất nhiều, dường như mỗi lần như vậy nỗi đau đớn của anh sẽ được giảm bớt đi.
Tôi cũng muốn khóc, nhưng tôi không khóc được. Tôi cũng muốn được như anh ấy, khóc thật lớn để quên đi cảm giác đau đớn ê ẩm phát ra từ trái tim.
Natsumi vừa viết xong, trong phổi cậu như có cái gì đẩy lên, không thở nổi. Cậu che miệng ho liên tục, cho đến khi chất lỏng sền sệt chảy qua các kẽ tay, ngoài ra trên tay cậu còn có vài cánh hoa rơi lả tả, mùi hương ngọt ngào trong không khí càng nồng đậm hơn.
Nhìn bàn tay của mình, Natsumi đau đớn than thở
「Jaki Natsumi 」
Lại đến nữa rồi
Dường như những lúc Jaki nghĩ về anh, thì lại càng đau hơn. Đau đến không thở nổi.
Ngay lúc này, di động được đặt bên cạnh quyển nhật ký rung lên. Màn hình dính máu, chưa kịp khô lại. Natsumi không thèm để ý. Cậu dùng tay áo lau sạch.
Natsumi nhìn dãy số điện thoại quen thuộc, nhấc máy. Cậu không nói gì cả, chỉ im lặng lắng nghe tiếng hít thở khó nhọc của đầu dây bên kia.
「Undefined」
Jaki, anh đau quá!
Trái tim cậu nhói lên "anh nhớ cô ấy, nhớ cô ấy."
Đầu dây bên kia như gào lên, lại như thủ thỉ bên tai. Anh lại khóc, anh vẫn chưa dừng được khóc. Cơn đau và nỗi nhớ khiến anh không còn giữ vững được cảm xúc nữa. Natsumi vẫn im lặng lắng nghe, cho đến khi đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ, khó khăn, cậu mới cúp máy. Điện thoại trượt xuống, va chạm với nền gạch lạnh lẽo. Hai bàn tay của Jaki run rẩy, ướt đẫm mồ hôi và máu.
Cậu biết cơn đau mình tới từ đâu, cũng như nỗi đau của anh ấy.
Natsumi sẽ không tin nó có thật, cho đến khi gặp anh. Cậu sẽ không cho rằng nó thật sự tồn tại, cho đến khi cậu nôn ra máu và hoa lần đầu tiên.
Đau đớn hơn là, cậu biết tại sao nó xuất hiện trên anh ấy, cậu cũng biết tại sao nó xuất hiện trên người cậu.
Jaki Natsumi yêu anh, nhưng ánh mắt của anh chưa bao giờ dành cho cậu cả.
Người đàn ông trong lòng Jaki, khiến cậu đau đến chết đi sống lại tên là 「Ryan」
Mối tình đơn phương không thể nói ra này tồn tại được bốn năm.
Đôi mắt của anh có màu hổ phách, khi đứng dưới mặt trời cứ như một bông hướng dương đang nở rộ, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của anh, cậu cười lên thì khóe mắt cũng nâng lên, tạo một vòng cung xinh đẹp.
Mặt Jaki bỗng đỏ bừng lên, có lẽ ngay lúc đó, con tim Natsumi đã thổn thức.
Comments
Wnuorn (Munoru)...♧
(\_/)
( •v•)<(đc đấy ^^)
( >♡
2024-05-19
0