Chapter 2
Nam
Bán lại đi Freen bức họa đó có ích gì đâu
Nam
Mày chỉ cần chụp hình lại thôi
Nam
Rồi nhìn vào điện thoại mà viết
Nam
Mày nên biết bây giờ mày đang không có nhiều tiền để tiêu đâu
Nam
Mày và mẹ mày đang cạch mặt nhau mà nếu mày đã tiêu tiền như thế thì làm lành đi
Freen Sarocha (Cô)
Tao mệt lắm rồi
Freen Sarocha (Cô)
Nãy giờ từ chổ đó về tới đây mày cứ lải nhải nhức hết cả đầu
Freen Sarocha (Cô)
Tao không biết lý do tại sao khi nhìn nó tao muốn sở hữu nó
Freen Sarocha (Cô)
Tao tin tiểu thuyết mới của tao nhờ nó sẽ bán chạy
Freen Sarocha (Cô)
Mày nghĩ mày lải nhải mãi bên lỗ tai tao có khiến tao quạo không
Nam
Thôi mà bớt nóng nha bạn hiền
Nam
Mình về nấu cơm cho bạn ăn rồi bạn đi viết lách nha
Freen Sarocha (Cô)
Ùm vậy nghe được
Nam
Rồi bạn vào tắm đi xíu có đồ ăn ngay
Freen Sarocha (Cô)
Thôi đi tự nhiên nói chuyện kiểu đó
Freen Sarocha (Cô)
*Treo bức họa lên*
Ánh mắt cô bị thu hút vào ánh mắt nàng cô như nhìn ra một câu chuyện mới...một cung điện tráng lệ có hai cô gái đứng đối diện nhau.
Becky Armstrong (Nàng)
*Cười* Ta yêu nàng
Freen Sarocha (Cô)
Nàng nói ta sao
Becky Armstrong (Nàng)
Đúng là nàng...ta rất yêu nàng
Becky Armstrong (Nàng)
Nàng có yêu ta không
Freen Sarocha (Cô)
*Giật mình*
Freen Sarocha (Cô)
H..hả sao
Nam
Tao kêu mày đi tắm mày đứng mày nhìn bức tranh này rồi mày ngơ người ra luôn vậy
Freen Sarocha (Cô)
À để tao đi tắm
Nam
Thôi khỏi đi ăn đi rồi tắm luôn
Nam
Có khi nào mày viết truyện hay tiểu thuyết riết mày bị mơ mộng luôn không
Freen Sarocha (Cô)
Chắc có
Nam
*Gắp cho cô* Ăn nhiều vào
Freen Sarocha (Cô)
À tao...
Nam
Tao phải nghĩ và viết nên mày đừng làm phiền tao
Nam
Nhiều khi tao sợ mày khùng á
Freen Sarocha (Cô)
Rồi bao lâu nay tao vẫn vậy có khùng đâu
Nam
Ùm mày mà có ý tưởng là bế quan không ai làm phiền được đến giờ cơm tao chỉ việc mang đến để trước cửa phòng khi mày nhắn tin yêu cầu hoặc có khi mày không yêu cầu gì đến khi nào đói thì tự ra ăn
Nam
Thoắt ẩn thoắt hiện như ma
Nam
Nhiều khi mày ra ngoài ăn tao còn không biết
Nam
Mày cứ như vậy có hại cho sức khỏe lắm
Freen Sarocha (Cô)
Nhưng mày nhớ lại xem sau mấy lần đó tao có ốm đi hay bị gì đâu
Freen Sarocha (Cô)
Tao vẫn ăn uống đầy đủ mà
Freen Sarocha (Cô)
Chỉ là tao không muốn gặp mặt ai trong lúc đó để khỏi phân tâm
Nam
Ùm một nhà văn có tính cách độc lạ
Sant
📱Em gọi anh tối thế này có gì sao Freen
Freen Sarocha (Cô)
📱Dạ em báo với anh là em có ý tưởng cho cuốn tiểu thuyết mới rồi dự kiến 3 tháng sau em sẽ đưa bản thảo cho anh xem và góp ý rồi em sẽ hoàn thiện nó
Sant
📱Được đó đối với em anh luôn ưu tiên mà em xin thêm thời gian bao lâu cũng được
Freen Sarocha (Cô)
📱Anh thiên vị như vậy không sợ các bạn khác không vui hay sao
Sant
📱Họ biết tại sao anh như vậy mà chỉ có mỗi em là né tránh
Freen Sarocha (Cô)
📱Thôi cũng trễ rồi anh ngủ đi nhé em cần phải viết một vài thứ
Sant
📱À được rồi em ngủ ngon nhé
Freen Sarocha (Cô)
📱Anh cũng vậy
Sant
Lúc nào nói đến chuyện tình cảm là em ấy lại bàn ra
Sant
7 năm rồi Freen em không có chút động lòng với anh sao
Sant là đàn anh học chung ngành với cô năm nay 27 tuổi họ quen biết nhau khi cô vừa vào năm nhất đại học và được anh hỗ trợ trong một học phần và họ quen biết với nhau đến bây giờ. Sau khi cô tốt nghiệp anh mời cô về làm cho mình. Anh luôn có tình cảm với cô và cô biết điều đó nhưng giả ngơ từ chối khéo và né tránh anh, vì cô chỉ xem anh là một người anh trai.
Freen Sarocha (Cô)
*Cầm viết nhìn tranh*
Freen Sarocha (Cô)
Nàng có thật sao
Freen Sarocha (Cô)
Nhưng tại sao khi mình nhìn vào tranh mình luôn có cảm giác nàng ấy nhìn mình và cười
Tại một vương quốc nọ có một cô công chúa xinh đẹp tuyệt trần. Nàng ấy đã đủ tuổi cập kê nhưng nàng luôn tìm cách từ chối phụ vương của mình.
Nàng dường như nhận ra gần đến độ tuổi bao cô gái biết yêu và mơ mộng nhưng nàng chỉ muốn học tập và làm những công việc mình thích chưa một ai lọt vào mắt xanh của nàng
William Armstrong (Vua)
Ta nghĩ công chúa đã đến lúc cưới con trai của quốc vương láng giềng rồi
William Armstrong (Vua)
Nhưng công chúa còn tham chơi lắm khiến ta khổ tâm rất nhiều
Jonathan (Cận thần)
Dạ do công chúa mới lớn thôi ạ
Jonathan (Cận thần)
Hoàng thượng sắp xếp công chúa sẽ nghe theo thôi
William Armstrong (Vua)
Ta nghĩ công chúa sẽ phản ứng dữ dội cho xem
Kaylin (Hoàng hậu)
Thần thiếp cũng nghĩ vậy đó ạ
Kaylin (Hoàng hậu)
*Khuỵu chân hành lễ*
William Armstrong (Vua)
Nàng đến rồi sao mau đứng lên đi
William Armstrong (Vua)
Lại đây
Kaylin (Hoàng hậu)
Con gái chúng ta người cũng biết tính cách nó sao rồi ngang bướng lắm
Kaylin (Hoàng hậu)
Con bé sẽ không dễ dàng đồng ý đâu
Kaylin (Hoàng hậu)
Bao nhiêu người con của các vương gia vọng tộc cầu thân rồi còn đâu
Kaylin (Hoàng hậu)
Con gái chúng ta đều khiến họ bỏ chạy
William Armstrong (Vua)
Hoàng hậu ta phải làm sao đây
William Armstrong (Vua)
Đất nước này ta cai quản được nhưng mỗi công chúa là ta không thể làm gì
Kaylin (Hoàng hậu)
Vì người yêu thương con gái quá thôi
Becky Armstrong (Nàng)
Phụ vương mẫu hậu
Becky Armstrong (Nàng)
*Chạy vào*
Prik
Công chúa người từ từ thôi ạ
Prik
Chúng ta không được thất lễ
Prik
*Khuỵu gối* Tham kiến Hoàng thượng và Hoàng hậu
William Armstrong (Vua)
Con đó sao lại hành xử như dân thường vậy hả
William Armstrong (Vua)
Con nên nhớ con là công chúa
Becky Armstrong (Nàng)
Mặc kệ đi ạ
Becky Armstrong (Nàng)
Con nghe nói cuối tuần này ở con sông phía đông hoàng cung có tổ chức lễ hội phụ vương người cho con đến đó chơi nha
William Armstrong (Vua)
Không được công chúa không được tùy tiện xuất cung
Becky Armstrong (Nàng)
Mẫu hậu
Becky Armstrong (Nàng)
*Đi lại lay tay bà*
Kaylin (Hoàng hậu)
Không được... phụ vương con không đồng ý không được đi
Becky Armstrong (Nàng)
Phụ vương cho con đi chơi đi mà
Becky Armstrong (Nàng)
18 năm qua con luôn ở hoàng cung
Becky Armstrong (Nàng)
Con muốn biết bên ngoài thế nào mà
William Armstrong (Vua)
Không được
Becky Armstrong (Nàng)
Phụ vương cho con đi đi người muốn con làm gì con cũng làm mà
William Armstrong (Vua)
Là con nói
William Armstrong (Vua)
Ta muốn con kết hôn với Thái tử nước láng giềng
Becky Armstrong (Nàng)
Chuyện này
William Armstrong (Vua)
Con đồng ý ta sẽ bảo thái tử đến đưa con đi chơi
Becky Armstrong (Nàng)
Dạ con không muốn mà
Becky Armstrong (Nàng)
Con chỉ muốn đi chơi
Becky Armstrong (Nàng)
Nếu phụ vương nói như vậy con không đi nữa là được
Becky Armstrong (Nàng)
Phụ vương không được ép con
Becky Armstrong (Nàng)
*Cúi đầu* Con xin phép
Prik
*Khuỵu gối chạy theo* Công chúa
William Armstrong (Vua)
Đến như một cơn gió và biến mất cũng như vậy
William Armstrong (Vua)
Con gái chúng ta chẳng có cốt cách hoàng gia tí nào
Kaylin (Hoàng hậu)
Do chúng ta chiều hư con bé
Becky Armstrong (Nàng)
*Bực bội*
Prik
Công chúa người uống miếng nước đi ạ
Becky Armstrong (Nàng)
Prik có phải là ta như bị giam cầm không
Prik
Từ nhỏ đến giờ em theo hầu công chúa nên em biết ạ
Becky Armstrong (Nàng)
Ta sẽ bỏ trốn
Prik
Không được ạ nếu hoàng thượng mà biết là lớn chuyện đó
Becky Armstrong (Nàng)
*Cười khẩy*
Prik
*Đổ mồ hôi* 'Nụ cười này là mình chỉ có nước nghe theo không thể cản'
Nhỏ Tg nè
Have a good day kha
Nhỏ Tg nè
Bão like bão like nha😆
Comments
Vô Danh
dù anh đợi vạn năm trôi qua thì chị ấy mãi cũng không em anh âu .hehehe
2025-04-11
1
Kết se and of lâu lột đồ tg 😏😏
Anh đâu có cửa đâu anh
2024-10-16
1
otp riu
7 năm cũng chỉ là một con số thôi a ơi
2024-05-28
2