[All Vương Dịch]Giam Cầm!!
_Chapter 05_
Vương Dịch_nàng
*Chầm chậm đi xuống từ trên lầu*
Nàng hôm nay có cũng đỡ đi cơn đau ở chân nên đã có đi nhưng cũng không thể đi quá nhiều nếu không nó sẽ đau nhức nữa mất
Vương Dịch_nàng
*Không nhìn Em lấy một cái mà vào bếp*
Nàng như thường đều sẽ được thả rồi nấu đồ ăn cho mấy con người kia
Châu Thi Vũ_Em
*Mở mắt ra*
Em đã tỉnh từ sớm nhưng lại thấy nàng đi xuống nên nhắm mắt cố tình ngủ và mang theo hi vọng ràng nàng sẽ nhìn mình dù chỉ một cái hay bằng ánh mắt gì cũng được...
Châu Thi Vũ_Em
Em hận tôi nhiều thật đó...
Châu Thi Vũ_Em
Tới nhìn cũng không nhìn aa...
Viên Nhất Kỳ_Cô
Đừng có ở đó mà đau lòng nữa!❄*Từ trên lầu đi xuống*
Châu Thi Vũ_Em
C..Chị...*Nhìn lên chỗ cô*
Cô từ nãy đến giờ đều đứng trên cầu thang và đương thấy được cái cảnh nàng không nhìn Em lấy một cái cũng nghe được nhưng lời đau lòng phát ra từ Em
Châu Thi Vũ_Em
Chị nghe hết rồi à?
Viên Nhất Kỳ_Cô
Nghe rồi thì sao mà không nghe thì sao?❄
Viên Nhất Kỳ_Cô
*Ngồi ở đối diện Em*
Viên Nhất Kỳ_Cô
Tâm tư của em tôi là người biết rõ hơn ai hết đấy!❄
Vương Dịch_nàng
Có vào ăn cơm không vậy?❄*Hét vọng ra*
Viên Nhất Kỳ_Cô
Chị vào ngay đây*Vừa nói vừa chạy vào phòng ăn*
Châu Thi Vũ_Em
*Im lặng đi theo*
Viên Nhất Kỳ_Cô
Bảo bối chị ngồi đây được không?*Chỉ chỗ cạnh Nàng*
Vương Dịch_nàng
Muốn ngồi thì ngồi đi nhà là nhà của chị xin phép tôi làm gì?❄
Viên Nhất Kỳ_Cô
Ừm hảo~//trong mắt có vài phần đợm buồn//
Châu Thi Vũ_Em
*Lặng lặng mà ngồi đối diện với Nàng*
Một bữa cơm cứ như vậy mà diễn ra hai sự yêu thương đều hướng một phía nhưng dường như con người kia cũng chỉ dành lại cho họ 2 luồn hận thù mà thôi
Châu Thi Vũ_Em
Vương--Vương Dịch chị...
Vương Dịch_nàng
Tôi không muốn tên của mình được nói ra từ miệng của cô đâu!❄*Nhíu mày*
Châu Thi Vũ_Em
Đ--Được rồi...
Em dường như đã đẩy hết những cơn đau từ tim vẫn còn đang rỉ máu từ hôm qua nhưng mở lời ra thì lại một vết thương nữa cứa vào trái tim ấy nữa nó lại nhói lên nữa rồi!
Đúng lúc này thì điện thoại của Em reo lên
Châu Thi Vũ_Em
📲Chị hai chị về rồi à!
Châu Thi Vũ_Em
📲Ừm được mai bọn em sẽ đến đón chị
Viên Nhất Kỳ_Cô
Chị ấy về rồi à?❄
Châu Thi Vũ_Em
Vâng mà hình như chắc lần này chị ấy ở đây luôn thì phải
Viên Nhất Kỳ_Cô
Vậy xem ra phải chuẩn bị thật chu đáo rồi!❄
Viên Nhất Kỳ_Cô
Bảo bối sao em không nói gì hết vậy?*quay sang hỏi nàng*
Vương Dịch_nàng
//Trên mặt hiện lên vài phần sợ hãi khi nghe hai người nhắc đến người chị hai kia//
Viên Nhất Kỳ_Cô
*Quan sát vẻ mắt của nàng*
Gương mặt trắng của nàng khi nghe đến tin chị ta sắp về thì có chút xanh đi nhưng cũng không mấy đáng kể
Viên Nhất Kỳ_Cô
Bảo bối em không sao chứ?*lắc nhẹ vai nàng*
Vương Dịch_nàng
H--Hả...//hoàn hồn lại//
Vương Dịch_nàng
(Con ác quỷ tàn bạo nhất lại quay về rồi)*Nắm chặt tay*
Vương Dịch_nàng
Không có gì!❄
Vương Dịch_nàng
Chị ta sắp về rồi à!❄
Viên Nhất Kỳ_Cô
Ừm đúng mai bọn chị sẽ đi đón chị ấy!
Vương Dịch_nàng
Chị ta mới đi chưa được mấy ngày sao lại quay về rồi?❄
Châu Thi Vũ_Em
Chị ấy nói chị ấy hoàn thành xong việc công việc sớm hơn dự kiến cho nên mới về sớm
Vương Dịch_nàng
Ừ!❄*Xoay người đi lên phòng*
Châu Thi Vũ_Em
Em ấy làm sao vậy...*Nhìn theo bóng lưng nàng*
Châu Thi Vũ_Em
Sao đột nhiên vừa nghe đến tin chị hai sắp về thì sắc mặt liền trở nên không tốt rồi
Viên Nhất Kỳ_Cô
Còn chẳng phải vì chị hai là người ra tay tàn bạo nhất hay sao?❄
Châu Thi Vũ_Em
Cũng đúng....
Châu Thi Vũ_Em
*Xem đồng hồ trên tay*
Châu Thi Vũ_Em
Chị có đi lên công ty vào hôm nay không?
Viên Nhất Kỳ_Cô
Thôi em đi đi chị ở nhà với em ấy❄
Châu Thi Vũ_Em
Ừm vậy em xin phép đi trước!*Cầm áo khoác rời đi*
Sau khi Em rời đi, cô kêu giúp việc dọn dẹp xong rồi cũng lên phòng để xem thử nàng đang làm gì
Viên Nhất Kỳ_Cô
*Nhẹ nhàng mở cửa phòng*
Vương Dịch_nàng
*Đang vẽ tranh*
Đập vào mắt cô chính là thân hình hoàn mỹ không tì vết cùng với gương mặt sắc sảo của nàng đang được ánh nắng chiếu rọi vào càng làm nổi bật hơn cái nhan sắc tuyệt trần ấy
Vẽ tranh?Ở nơi này mà nàng còn có tâm trạng để vẽ tranh sao nhưng nàng rất muốn vẽ hơn nữa từ nhỏ nàng đã có tài hội hoạ bức tranh được nàng hoạ lên vô cùng đẹp, sống động giống như thật vậy
Và mỗi ngày đều vẽ tranh nó dường như đã trở thành thói quen của nàng và cũng chính những nét vẽ ấy cũng giúp nàng giải toả đi những tâm trạng không vui vẻ
Viên Nhất Kỳ_Cô
Em lại có chuyện gì không vui sao?
Vương Dịch_nàng
Tôi có lúc nào vui khi ở đây sao?❄*Lạnh nhạt nói ra*
Vương Dịch_nàng
Sao hôm nay cũng không đến công ty vậy?❄
Vương Dịch_nàng
*Vẫn vẽ tranh*
Viên Nhất Kỳ_Cô
Chị muốn ở nhà với em mấy ngày...
Vương Dịch_nàng
Ây không cần đâu Viên Tổng!❄
Viên Nhất Kỳ_Cô
(Viên Tổng?Tôi xa lạ với em đấy vậy sao?)
Vương Dịch_nàng
Dù gì tôi cũng đâu có trốn được Viên Tổng đây cứ lo việc hệ trọng của mình đi!❄
Viên Nhất Kỳ_Cô
Không sao dù sao công ty cũng đã có Châu Thi Vũ rồi em ấy sẽ lo liệu mọi chuyện ổn thoả thôi
Vương Dịch_nàng
Ừ!❄*Dừng cọ*
Vương Dịch_nàng
(Cuối cùng cũng hoàn thành rồi!)
Vương Dịch_nàng
(Đúng là chỉ có vẽ mới giải toả được tâm trạng của mình)
Viên Nhất Kỳ_Cô
*Ngồi trên giường ngây ngốc nhìn nụ cười của nàng*
Một nụ cười từ lâu đã không thấy nhưng nếu có cười nàng cũng chỉ cười sau khi hoàn thành tác phẩm của mình chứ nếu đối với các cô cũng chỉ có gương mặt vô hồn chẳng có tia sức nào mà thôi nhưng cũng chính cái nụ cười này đã đưa nàng đến với nơi đây
Một nụ cười làm cả ba con người kia say đắm rồi tình yêu từ một phía bắt đầu nảy mầm sau đó lại biến thành sự chiếm hữu bất tận vì họ thấy quá nhiều người nhăm nhe đến vẻ ngoài xinh đẹp của nàng
Họ nghĩ cũng không nghĩ liền bắt nàng lại về giam ở nơi này
Nhưng một phần cũng là vì ba mẹ nàng đã ý định bán nàng đi cho một tên lưu manh háo sắc
Nàng được bắt về đây có lẽ tốt hơn được một chút
Comments
.
cầu xin ad ra chap mới đi ạ
2024-05-26
1
.
đủ like chx tg ạ
2024-05-25
1
.
ra thêm ad chn của bn hay lắm
2024-05-24
3