Chap 4 : Đêm không trăng kinh hoàng

Trời dần chuyển tối , nằm trên chiếc giường cô xâu chuỗi lại toàn bộ những việc ở đây từ những việc nhỏ nhất cho tới những việc lớn nhất
Hitomi Mizasaki
Hitomi Mizasaki
* Không lẽ nào mình xuyên không thật à *
Hitomi Mizasaki
Hitomi Mizasaki
* Nếu xuyên không thì phải tạch chứ *
Hitomi Mizasaki
Hitomi Mizasaki
* Bị chóng mặt xong té xuống đất đập đầu xuống sàn rồi chết à ? *
Hitomi Mizasaki
Hitomi Mizasaki
* Vô lý *
Hitomi Mizasaki
Hitomi Mizasaki
* Chết cũng phải thuyết phục một chút chứ *
Hitomi Mizasaki
Hitomi Mizasaki
* Hoặc là cơ thể thật của mình vẫn ổn chỉ là lý trí nằm ở đây *
Hitomi Mizasaki
Hitomi Mizasaki
* Nếu thật là vậy thì...*
Cô hướng mắt nhìn về phía mấy cây súng đang được đặt ngay ngắn ở cánh cửa ra vào
Hitomi Mizasaki
Hitomi Mizasaki
* Chỉ cần cơ thể ở thế giới này chết đi thì mình có thể quay lại thế giới thực *
Hitomi Mizasaki
Hitomi Mizasaki
* Hoặc nghĩ đơn giản hơn đây chỉ là mơ *
Hitomi Mizasaki
Hitomi Mizasaki
* Ngày mai khi mình mở mắt ra lần nữa mình sẽ quay về thực tại không chừng *
Hitomi Mizasaki
Hitomi Mizasaki
* Nhưng mà mơ kiểu này có bị chân thực quá không vậy ? *
Hitomi Mizasaki
Hitomi Mizasaki
* Bị kim tiêm đâm vào tay mà vẫn cảm thấy đau *
Hitomi Mizasaki
Hitomi Mizasaki
* Té cũng thấy đau *
Hitomi Mizasaki
Hitomi Mizasaki
* Mơ mà được vậy à *
Hitomi Mizasaki
Hitomi Mizasaki
* Bình thường té cái là giật mình tỉnh dậy rồi *
Cô nghĩ mãi , nghĩ mãi lâu lâu lại thở dài vì chính suy nghĩ của bản thân , cô nghĩ được tới 9 giờ tối thì thôi suy nghĩ , cô ngồi dậy bước xuống giường định đi ra ngoài hít tí không khí trong lành buổi tối
Bước ra khỏi căn hầm trú cô ngước nhìn lên bầu trời , đêm nay không có trăng chỉ có sao , những ngôi sao đang tỏa sáng trên nền đen của bầu trời vào buổi tối
Cô đi dọc theo lối của chiến hào đi cách xa căn hầm trú được một đoạn thì cô cảm giác như có ai đó đang nhìn mình , cô quay lại thì chẳng thấy ai , cô theo thói quen tháo kính ra định lao thì cô chợt nhận ra thị lực của cô đã phục hồi hoàn toàn không còn bị cận như ở thế giới của cô nữa
Cô chưa kịp vui mừng thì " Soạt " một tiếng động phát ra ở ngay trước mặt cô , cô nhìn lên trên của chiến hào thì thấy cách đó không quá xa một họng súng đang chĩa thẳng vào đầu mình
Người nấp trong bóng tối đó không bắn mà ném một thứ gì đó dài khoảng vài cm về phía cô
Thời gian trôi chậm lại cô nhìn thứ vật thể không xác định đó đang bay về phía mình mà trong đầu tràn đầy suy nghĩ
Hitomi Mizasaki
Hitomi Mizasaki
* Mình đã quá lơ là rồi *
Hitomi Mizasaki
Hitomi Mizasaki
* Chính mình đã cảnh báo Gabi, Zofia và cả Pieck mà bây giờ mình lại chết trước cả họ *
Hitomi Mizasaki
Hitomi Mizasaki
* Thôi hết rồi *
Hitomi Mizasaki
Hitomi Mizasaki
* Hết thật rồi *
Hitomi Mizasaki
Hitomi Mizasaki
* Tạm biệt anh đẹp trai gì đó chưa biết tên *
Cô nhắm đôi mắt lại , một tiếng nổ lớn vang lên giữa màng đêm tĩnh lặng , thứ mà tên lính kia ném về phía cô là lựu đạn
Lựu đạn đã nổ nhưng cô không thấy đau chỉ thấy mặt mình hơi ướt ướt. Cô mở mắt ra thì thấy một cánh tay to lớn đang nằm ở trước mặt , bàn tay đã sớm tan nát vì vụ nổ mà quả lựu đạn kia mang lại
Chưa kịp hoàn hồn thì hai ba tiếng súng vang lên bên tai , ngay sau đó là những tiếng hét :
" Tiến lên "
" Hôm nay có chết tao cũng kéo chúng mày theo "
" Chết đi lũ ác ma "
Đúng như cô nói người của Liên Minh Trung Đông thật sự liều chết với những binh lính Marley ở đây
Trên người bọn họ toàn là lựu đạn và các chất gây nổ , chứ chạy về phía chiến hào của Marley vài bước họ lại nằm xuống tháo lựu đạn mang trên người ra ném về phía chiến hào của Marley
Cô chưa từng chứng kiến mấy cảnh này vì cô sống ở thời hòa bình , chân cô mất sức chẳng còn đứng nổi nữa
Cô ngồi sụp xuống đất vẻ mặt thất thần mái tóc màu trắng ấy đã bị nhuộm đỏ vài chỗ vì máu
Porco Galliard
Porco Galliard
Nếu không muốn chết thì đừng có ngồi ở đây
Nói rồi anh ném cho cô khẩu súng đang cầm trên tay rồi anh rút cánh tay trái đang nối với một phần cơ thể chưa hoàn thiện của titan ra
Khi cánh tay anh được tách ra khỏi cơ thể to lớn kia thì anh chạy về phía trận chiến đang diễn ra
Cách hầm trú mà cô đang ở không xa là hầm trú của anh , anh cũng như cô định ra ngoài hít tí khí trời thì ai mà ngờ được bắt gặp cảnh đó
Anh chỉ là không muốn có người phải chết vô ích nên mới ra tay cứu , do biến hình gấp với không muốn làm cô bị thương nên cơ thể titan do anh biến thành nó mới không được hoàn thiện và chỉ đủ để đỡ lấy quả lựu đạn kia
Anh đi được vài phút thì nơi diễn ra trận chiến nói cụ thể hơn là trên chiến trường nơi đạn bay vèo vèo có một vụ nổ lớn kèm theo đó là một tia sét
Ánh sáng vàng từ tia sét soi sáng khắp mọi nơi nhưng rồi vụt tắt trong phút chốc nhưng chỉ nhiêu đó đã đủ để người của Liên Minh Trung Đông bị lộ vị trí
Trước mặt cô là một nhóm lính Eldia đang chạy tới nghe tiếng bước chân cô mới dần hoàn hồn lại nhưng họ chưa tới chỗ cô đã bị lựu đạn từ người của Liên Minh Trung Đông ném trúng làm nổ cho tan xác
Máu văng tứ tung văng lên vách gỗ của chiến hào văng lên cả bộ đồ trắng mà cô đang mặc , chứng kiến cảnh đó cô như chết lặng chẳng thể làm gì được nữa
Đây là chiến tranh sao ?
Tiếng súng vang lên liên hồi suốt gần 1 tiếng đồng hồ rồi dừng lại , một cánh tay lay mạnh người cô làm cô giật mình quay lại nhìn xem là ai
Zofia Reitsch
Zofia Reitsch
Chúng ta mau đi thôi , Hitomi-san
Cô nhìn Zofia rồi nhỏ giọng hỏi :
Hitomi Mizasaki
Hitomi Mizasaki
Đi đâu ?
Zofia Reitsch
Zofia Reitsch
Có rất nhiều người bị thương
Zofia Reitsch
Zofia Reitsch
Họ đang cần chúng ta
Zofia nói thì quay đầu chạy đi , cô cũng đứng dậy chạy theo Zofia
Chạy đến một ngã rẽ thì cô bị một người nào đó nắm lấy cánh tay , cô sang nhìn thì thấy đó là người đã lấy máu của mình để gửi đi thử máu
Anh ta nhìn cô rồi lên tiếng :
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cô đây rồi
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Mau đi theo tôi
Anh ta chạy đi cô đành chạy theo anh ta , đến nơi trong một căn hầm trú rất rộng có rất nhiều chiếc giường tầng ở đây , trên những chiếc giường đó hầu như đã có người nằm
Mùi máu tanh nồng nặc hòa cùng không khí bay trong căn hầm trú làm người ta chẳng muốn ở lại dù chỉ một giây chứ đừng nói gì là một phút
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cô biết gì về y thuật không ?
Hitomi Mizasaki
Hitomi Mizasaki
Tôi không
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Vậy cô phụ trách việc băng bó vết thương, được không?
Hitomi Mizasaki
Hitomi Mizasaki
Được
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Đối với những người mang băng tay cô tuyệt đối không được tự ý tháo băng tay ra
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Đã rõ chưa?
Hitomi Mizasaki
Hitomi Mizasaki
Vâng
Cô săn tay áo lên cao qua cù trỏ rồi mang bao tay vào , cầm trên tay cuộn băng gạt cô lao vào băng bó cho những người bị thương
Cô cũng không còn khái niệm thời gian khi ở trong đây nữa , người bị thương được đưa vào liên tục, nền đất của căn hầm trú ẩn này sớm đã bị nhuộm một màu đỏ máu cả chiếc áo trắng cô đang mặc cũng thế
Khi cô bước chân ra khỏi căn hầm trú đó thì trời đã ngã trưa , ánh nắng gay gắt của buổi trưa chiếu xuống mọi ngóc ngách của chiến hào
Cô đưa tay che nắng rồi từ từ lấy tay xuống để đôi mắt này thích nghi với ánh nắng
Hitomi Mizasaki
Hitomi Mizasaki
* Mình thật sự hết cận rồi này *
Hitomi Mizasaki
Hitomi Mizasaki
* Tự dưng cái hết vậy á *
Hitomi Mizasaki
Hitomi Mizasaki
* Nhưng vẫn nên đi tìm lại chiếc kính cái đã *
Cô đi dọc theo lối của chiến hào rồi dừng lại ở chỗ mà đêm qua cô tháo kính ra nhưng ngó qua ngó dọc nhìn mọi ngóc ngách dù là nhỏ nhất vẫn chẳng thấy chiếc kính đó đâu
Chắc có lẽ nó bị dẫm nát vào đêm qua rồi vì lối này có nhiều người đi qua lại
Cô thôi tìm kiếm mà trở về hầm trú ẩn của mình thay bộ quân phục dính máu ra , may mắn là tóc cô không bị dính máu người chỉ bị dính máu của titan , máu của titan sẽ tự động bay hơi đi nên nhờ vậy mà mái tóc của cô vẫn một màu trắng tinh
Cô ra khỏi căn hầm trú ẩn định bụng quay lại chỗ thương binh đang ở thì trùng hợp gặp anh đang đứng ở chỗ cô tháo kính , anh tựa lưng vào vách của chiến hào mắt thì nhìn về phía cô
Thấy cô anh thôi tựa lưng vào đó mà đứng thẳng dậy bước tới chỗ cô đang đứng , anh lấy từ trong chiếc túi nhỏ đeo trên eo ra một chiếc kính rồi đưa nó cho cô
Porco Galliard
Porco Galliard
Cái này của cô đúng không ?
Hitomi Mizasaki
Hitomi Mizasaki
Ừm , tôi cứ tưởng mất luôn rồi
Nói rồi cô đưa tay cầm lấy chiếc kính đó
Hitomi Mizasaki
Hitomi Mizasaki
Cảm ơn nhé
Porco Galliard
Porco Galliard
Hitomi Mizasaki
Hitomi Mizasaki
À mà đêm qua anh cứu tôi đúng không ?
Porco Galliard
Porco Galliard
Chắc là vậy
Hitomi Mizasaki
Hitomi Mizasaki
* Có bị kiệm lời quá không vậy *
Hitomi Mizasaki
Hitomi Mizasaki
Dù sao thì cũng cảm ơn anh nhé
Hitomi Mizasaki
Hitomi Mizasaki
Tên của tôi là Hitomi Mizasaki
Hitomi Mizasaki
Hitomi Mizasaki
Còn anh ?
Porco Galliard
Porco Galliard
Porco Galliard
Hitomi Mizasaki
Hitomi Mizasaki
Sau này giúp đỡ nhau nhé
Anh im lặng rồi quay lưng rời đi , đối với mấy người kiệm lời như thế này cô cũng đầu hàng
Chẳng biết nói gì vì người ta rất giỏi đưa câu chuyện vào ngỏ cụt
Cô đeo chiếc kính đó vào rồi đi về phía hầm trú ẩn dành cho thương binh , chiếc kính cận bây giờ chỉ là chiếc kính bình thường nên cô đeo để che bụi thôi
End
Hot

Comments

Con Người

Con Người

Vậy là đỡ hơn vấp hạt bụi xong té chết đó chj=(<

2024-05-28

6

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1 : Chỉ là giấc mơ hay đã thật sự xuyên không ?
2 Chap 2 : Băng đeo trên cánh tay trái
3 Chap 3 : Cuộc gặp gỡ
4 Chap 4 : Đêm không trăng kinh hoàng
5 Chap 5 : Băng đeo tay dành cho quân y
6 Chap 6 : Khái niệm của riêng mình
7 Chap 7 : Kế hoạch đánh cược mạng sống
8 Chap 8 : Khi ánh bình của ngày mới lên cao
9 Chap 9 : Chiếc khăn
10 Chap 10 : Số phận của một Chiến Binh
11 Chap 11 : Porco Galliard
12 Chap 12 : Tuyến đầu
13 Chap 13 : Cơn mưa pháo kích
14 Chap 14 : 2年: 3ヶ月: 19日
15 Chap 15 : Áo khoác
16 Chap 16 : Sự ấm áp và bình yên bên trong đôi mắt
17 Chap 17 : Nhiệm vụ
18 Chap 18 : Hơi ấm cuối mùa xuân
19 Chap 19 : Cái giá phải trả để dành được chiến thắng
20 Chap 20 : Cuộc gặp gỡ vào mùa hạ
21 Chap 21 : Kẻ khả nghi
22 Chap 22 : Vết xước ở gò má
23 Chap 23 : Quả táo, lời hứa và sự chủ động.
24 Chap 24 : Khai màn cho trận chiến đẫm máu
25 Chap 25 : Nhuốm máu đôi tay.
26 Chap 26 : Giọt nước mắt của Chiến Binh
27 Chap 27 : Bình minh, ngọn núi và ánh lửa.
28 Chap 28 : Chiếc khăn, áo khoác và cái ôm
29 Chap 29 : Điều khiến em trở nên đặc biệt.
30 Chap 30 : Kế hoạch tác chiến
31 Chap 31 : Hoa dại và bãi biển.
32 Chap 32 : Lá thư, cơn gió và con sóng.
33 Chap 33: Pháo đài Salva.
34 Chap 34 : Hoàng hôn trên bãi biển
35 Chap 35 : Quê hương Liberio
36 Chap 36 : Sủi cảo, mì Udon, cá và căn phòng
37 Chap 37 : Cánh đồng hoa dại
38 Hồi kết - Phần 1
39 Hồi kết - Phần 2 - The End
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chap 1 : Chỉ là giấc mơ hay đã thật sự xuyên không ?
2
Chap 2 : Băng đeo trên cánh tay trái
3
Chap 3 : Cuộc gặp gỡ
4
Chap 4 : Đêm không trăng kinh hoàng
5
Chap 5 : Băng đeo tay dành cho quân y
6
Chap 6 : Khái niệm của riêng mình
7
Chap 7 : Kế hoạch đánh cược mạng sống
8
Chap 8 : Khi ánh bình của ngày mới lên cao
9
Chap 9 : Chiếc khăn
10
Chap 10 : Số phận của một Chiến Binh
11
Chap 11 : Porco Galliard
12
Chap 12 : Tuyến đầu
13
Chap 13 : Cơn mưa pháo kích
14
Chap 14 : 2年: 3ヶ月: 19日
15
Chap 15 : Áo khoác
16
Chap 16 : Sự ấm áp và bình yên bên trong đôi mắt
17
Chap 17 : Nhiệm vụ
18
Chap 18 : Hơi ấm cuối mùa xuân
19
Chap 19 : Cái giá phải trả để dành được chiến thắng
20
Chap 20 : Cuộc gặp gỡ vào mùa hạ
21
Chap 21 : Kẻ khả nghi
22
Chap 22 : Vết xước ở gò má
23
Chap 23 : Quả táo, lời hứa và sự chủ động.
24
Chap 24 : Khai màn cho trận chiến đẫm máu
25
Chap 25 : Nhuốm máu đôi tay.
26
Chap 26 : Giọt nước mắt của Chiến Binh
27
Chap 27 : Bình minh, ngọn núi và ánh lửa.
28
Chap 28 : Chiếc khăn, áo khoác và cái ôm
29
Chap 29 : Điều khiến em trở nên đặc biệt.
30
Chap 30 : Kế hoạch tác chiến
31
Chap 31 : Hoa dại và bãi biển.
32
Chap 32 : Lá thư, cơn gió và con sóng.
33
Chap 33: Pháo đài Salva.
34
Chap 34 : Hoàng hôn trên bãi biển
35
Chap 35 : Quê hương Liberio
36
Chap 36 : Sủi cảo, mì Udon, cá và căn phòng
37
Chap 37 : Cánh đồng hoa dại
38
Hồi kết - Phần 1
39
Hồi kết - Phần 2 - The End

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play