[Bách Hợp - Futa] Hạnh Phúc Muộn Màng
Có Thai!?
Triệu Nguyệt Thiền
Làm người yêu em nhé!
Triệu Nguyệt Thiền
Chị làm người yêu của em nhé!
/cười/
Ôn Hi Văn thích thầm Triệu Nguyệt Thiền đã được ba năm.
Nghe được những lời này từ nàng, cô liền vui mừng muốn nhảy cẫng lên.
Nhưng đâu ngờ, lòng người khó đoán!
Ôn Hi Văn
Em ăn sáng chưa đấy?
Triệu Nguyệt Thiền
Em ăn rồi!
_________________________________
Triệu Nguyệt Thiền
Chị nhớ nói với ba chị nâng đỡ Lưu thị nha chị!
_________________________________
Ôn Hi Văn
Chị đưa em về ra mắt với ba mẹ chị có được không?
Triệu Nguyệt Thiền
Em chưa muốn đâu!
Khi Lưu thị đã có chỗ đứng rồi thì...
Ôn Hi Văn
Hai đứa mình đi xem phim nhé!
Triệu Nguyệt Thiền
Diễn đến đây đã quá đủ rồi!
Triệu Nguyệt Thiền
Tôi nói thật với chị luôn.
Triệu Nguyệt Thiền
Tôi đã đạt được mục đích và không cần chị nữa!
Triệu Nguyệt Thiền
Nghe cho rõ nhé, tôi chưa từng yêu chị.
Triệu Nguyệt Thiền
Tôi chỉ lợi dụng chị để đạt được mục đích thôi.
Triệu Nguyệt Thiền
Đồ khờ!
Triệu Nguyệt Thiền
/Cười mỉa mai/
Ôn Hi Văn
/Liên tục lắc đầu/
Ôn Hi Văn
Không phải như vậy đúng không?
Ôn Hi Văn
Hãy nói với chị đây không phải là sự thật đi!
Triệu Nguyệt Thiền
/Hất ra/
Triệu Nguyệt Thiền
Thảm hại chưa kìa!
Triệu Nguyệt Thiền
/Rời đi/
_________________________________
Lưu Trạch Duy
/Hai tay ôm hai ả nhân viên phục vụ bar/
Triệu Nguyệt Thiền
Nè anh làm gì vậy!?
Triệu Nguyệt Thiền
NHƯ VẬY LÀ THẾ NÀO HẢ!?
Lưu Trạch Duy
Ha ha ha, đồ ngu ngốc!
Lưu Trạch Duy
Cô và con nhỏ đó chẳng khác gì nhau, đều ngu dốt.
Những lời hắn nói về sau với nàng chẳng khác gì những lời nàng đã nói với cô lúc trước.
Trải qua một cú sốc lớn, cô bị khủng hoảng tinh thần khá lâu nhưng sau đó cũng đã hồi phục trở lại.
Gia đình biết được rõ mọi chuyện liền không thương tiếc ra tay khiến cho Lưu thị phá sản ngay lập tức.
Ba mẹ cô liền gấp gáp tìm mối cho cô xem mắt.
Cô không còn suy nghĩ nhiều nữa đành phải theo ý ba mẹ.
Nhưng đâu dễ dàng như thế...
Ba tháng trước ngày cưới của cô.
Triệu Nguyệt Thiền
Tối nay chị đến nhà gặp em được không?
Triệu Nguyệt Thiền
Em có chuyện muốn nói với chị.
Ôn Hi Văn
Tôi không rảnh! ❄
Triệu Nguyệt Thiền
Xem như là lần cuối đi chị!
Ôn Hi Văn
Được rồi, vậy qua ngày hôm nay tôi và cô không liên quan gì đến nhau nữa! ❄
Triệu Nguyệt Thiền
"Xin lỗi chị, đừng giận em nhé!"
_________________________________
Ôn Hi Văn
/Hoảng hốt bật dậy/
Ôn Hi Văn
CÁI QUÁI GÌ VẬY!!!
Khi mở mắt ra, đập vào mắt cô là mình và nàng đang trần trụi đắp chung một cái chăn
Tay nàng còn vòng qua ôm người cô.
Triệu Nguyệt Thiền
/Giật mình tỉnh giấc/
Triệu Nguyệt Thiền
/Dụi mắt/
Triệu Nguyệt Thiền
Gì vậy chị?
Ôn Hi Văn
CÔ DÁM ĐÁNH THUỐC MÊ TÔI???
Triệu Nguyệt Thiền
/Ôm cô/
Triệu Nguyệt Thiền
Chị đừng giận mà!
Triệu Nguyệt Thiền
Em xin lỗi vì tất cả.
Triệu Nguyệt Thiền
Đừng bỏ em!
Ôn Hi Văn
Có thuốc tránh thai không?
Triệu Nguyệt Thiền
Em không có!
Triệu Nguyệt Thiền
Sao vậy chị?
Ôn Hi Văn
Ở yên đây, tôi ra ngoài mua thuốc.
Triệu Nguyệt Thiền
/Nắm tay cô lại/
Triệu Nguyệt Thiền
Đừng mà chị.
Triệu Nguyệt Thiền
Em muốn sinh con.
Ôn Hi Văn
TÔI KHÔNG MUỐN!!!
Ôn Hi Văn
Tôi không muốn con tôi được sinh ra từ một người như cô, cô hiểu chứ!?
Ôn Hi Văn
Tôi sắp lấy vợ rồi, cô đừng làm mọi thứ rối tung lên!
Triệu Nguyệt Thiền
Đừng mà, em không muốn uống thuốc tránh thai đâu mà.
Ôn Hi Văn
TÔI KHÔNG MUỐN CÓ CON VỚI CÔ!!!
Ôn Hi Văn
Đừng làm tôi khó xử nữa!
_________________________________
Nàng đến đưa giấy khám thai cho gia đình họ xem, họ sốc lắm.
Vì danh dự đành phải hủy hôn với gia đình bên kia.
Dù gì cũng là cháu là cháu ruột của họ nên đành ép cô đăng ký kết hôn với nàng
Chuỗi ngày không hạnh phúc bắt đầu từ đó...
Comments