MẸ! Con Cũng Muốn Có Một Gia Đình Hạnh Phúc Như Bao Người!
Chapter 1: Cãi vã! Rời đi!
⚠️ NHỮNG ẢNH ĐỀU LÀ VÍ DỤ, KHÔNG PHẢI THẬT ⚠️
⚠️ NHỮNG ẢNH ĐỀU LÀ VÍ DỤ, KHÔNG PHẢI THẬT ⚠️
⚠️ NHỮNG ẢNH ĐỀU LÀ VÍ DỤ, KHÔNG PHẢI THẬT ⚠️
Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua mang theo những tiếng cú kêu, ếch, nháy ồ ạt!
Thật thanh bình và dịu êm!
Tiếng đập phá đồ đạt vang lên! Tiếng cãi vã gay ro!
Nguyễn (Lê) Thanh Hạ_Mẹ Ánh_
Anh có thôi đi không! Một chuyện nhỏ nhặt như thế mà sao cứ nói suốt thế HẢ!!!
' cau mày tức giận '
Trần Minh Tùng_Ba Ánh_
Nhỏ! Thế nào gọi là nhỏ cô nói tôi xem! Hay cô tiết cho cái thằng người cũ của cô!
' cười khinh, tức giận '
Trần Minh Tùng_Ba Ánh_
CÔ TÁT TÔI!
' bất ngờ, ôm mặt, trừng mắt, quát lớn '
Nguyễn (Lê) Thanh Hạ_Mẹ Ánh_
Đúng tôi tát anh đấy đã làm sao!? Tại sao anh lại có thể thoát ra những lời bịa đặt, vô căn cứ này cơ chứ! Người cũ, còn nhớ đến người cũ cơ chứ!!! Khốn nạn!!
' tức giận, đôi mắt hơi đỏ '
Trần Lê Chi Ánh_nhỏ_
( Lại...lại nữa rồi!!! Tại sao lại cứ mãi thế vậy chứ! Ăn một bữa cơm cũng khó đến vậy sao... )
' cúi gằm mặt xuống, cố nhịn lấy nước mắt của mình không để nó chảy xuống '
Trần Minh Tùng_Ba Ánh_
Khốn nạn! Nực cười nhỉ! Cô không nhớ đến người cũ thì là gì đây! Không vì nó thì làm sao xảy ra loại chuyện nhưng thể này HẢ!
' đập bàn tức giận '
Trần Lê Chi Ánh_nhỏ_
' giật mình '
Nguyễn (Lê) Thanh Hạ_Mẹ Ánh_
Anh đã vượt qua giới hạn của tôi rồi đó nha! Nhớ đến người cũ thì làm sao tôi để cho anh đứa con lớn chừng này HẢ!
' tức giận đứng dậy '
Trần Minh Tùng_Ba Ánh_
Con, coi chừng nó chả phải là con của tôi mà là của cô và người cũ nên bắt tôi đổ vỏ đây mà!
' cười khinh '
Trần Lê Chi Ánh_nhỏ_
' đôi đồng tử giãn ra '
( Chuyện....chuyện cơ! Đổ vỏ gì! Mình không phải con của Ba sao!? )
Nguyễn (Lê) Thanh Hạ_Mẹ Ánh_
' khinh ngạc trước những lời nói đó '
Haha!
Nguyễn (Lê) Thanh Hạ_Mẹ Ánh_
TRẦN MINH TÙNG! Anh điên rồi! Anh thật sự điên rồi! Làm sao anh có thể thốt ra những lên nói hoang đường ấy cơ chứ!
Trần Minh Tùng_Ba Ánh_
Không phải sao!?
' cười khinh '
Nguyễn (Lê) Thanh Hạ_Mẹ Ánh_
Được! Được lắm! Nếu anh đã nói như vậy thì xem là như vậy đi! Anh luôn đúng, anh luôn đúng! Tôi sai, tất cả tôi sai!
Nguyễn (Lê) Thanh Hạ_Mẹ Ánh_
Tôi sai khi cưới anh làm chồng! Tôi sai khi đã đồng ý lời cầu hôn đó!
' giọt lệ tuôn rơi '
Trần Lê Chi Ánh_nhỏ_
Mẹ! Mẹ đừng khóc mà!
' hoang mang khi nhìn thấy '
Nguyễn (Lê) Thanh Hạ_Mẹ Ánh_
Ánh à! Vào dọn đồ đi con! Chúng ta không nên ở lại nơi này nữa! Nơi này không chào đón chúng ta!
' lau nước mắt, xoa nhẹ đầu cô '
Trần Lê Chi Ánh_nhỏ_
Dạ mẹ!
' nghe lời và làm theo '
Trần Lê Chi Ánh_nhỏ_
( Tất cả là lỗi do Ba! Tại Ba mà Mẹ mới khóc! Mình hận Ba!!!! )
Trần Minh Tùng_Ba Ánh_
Có giỏi đi cút cho khuất mắt tôi!
' hất đổ tô canh sang một bên '
Nguyễn (Lê) Thanh Hạ_Mẹ Ánh_
Được! Tôi sẽ đi cho khuất mắt của anh! Nguyễn Thanh Hạ tôi nói được làm được!
Nguyễn (Lê) Thanh Hạ_Mẹ Ánh_
Tôi mong anh! Nếu mà có hối hận thì đừng tìm Mẹ con tôi!
' lau đi giọt lệ cuối cùng '
Nguyễn (Lê) Thanh Hạ_Mẹ Ánh_
Ánh! Xong chưa con! Chúng ta về ngoại thôi nào!
' gọi lớn tên cô '
Trần Lê Chi Ánh_nhỏ_
Dạ Mẹ!
' chạy ra cùng với chiếc vali to bằng mình '
Nguyễn (Lê) Thanh Hạ_Mẹ Ánh_
Nào đi thôi!
' nằm tay cô mà dắt đi '
Trần Lê Chi Ánh_nhỏ_
' quay lại nhìn Ba rồi quay đi '
( Con sẽ không cho phép Ba mắng chửi Mẹ một lần nào nữa đâu! )
Trần Minh Tùng_Ba Ánh_
KHỐN KIẾP!
' tức giận đá đổ cái bàn '
Trần Lê Chi Ánh_nhỏ_
Mẹ! Chúng ta sẽ về ngoại sao ạ!
' ngây ngô hỏi '
Nguyễn (Lê) Thanh Hạ_Mẹ Ánh_
Ùm! Chúng ta sẽ về ngoại!
' vừa nói vừa cắt chiếc vali vào cốp xe '
Trần Lê Chi Ánh_nhỏ_
Oa!
' vui vẻ '
Nguyễn (Lê) Thanh Hạ_Mẹ Ánh_
Được rồi lên xe thôi nào!
' mở cửa xe và bế cô lên, đặt cô xuống rồi đóng cửa xe lại '
Trần Lê Chi Ánh_nhỏ_
( Mẹ! Con thật muốn lớn nhanh, để con có thể bảo vệ mẹ! Con sẽ không cho bất kỳ một ai làm tổn thương đến mẹ nữa! )
' ánh mắt kiên định '
Nguyễn (Lê) Thanh Hạ_Mẹ Ánh_
Được rồi chuẩn ta xuất phát thôi!
' ngồi xuống, đóng cửa xe lại '
Trần Lê Chi Ánh_nhỏ_
Dạ vâng!!! Chúng ta đi thôi!
' vui vẻ '
Nguyễn (Lê) Thanh Hạ_Mẹ Ánh_
Đi thôi!
' lái xe đi '
Chiếc xe lặng lẽ chạy trong bầu trời đêm tĩnh lặng!
Hết Chapter 1: Cãi vã! Rời đi!
Comments