[SGP/Bâng X Jiro] Phải Lòng Sự Dịu Dàng Của Cậu
Chap 4 : "Mèo Nhỏ" Bệnh
Mẹ Ngọc Quý đi vắng, để lại Ngọc Quý đang nằm có vẻ mệt mỏi trên giường
Nguyễn Ngọc Quý
Nhức đầu ghê //lê lết đi xuống lầu//
Nguyễn Ngọc Quý
Mẹ đâu rồi nhỉ? à quên, hôm nay mẹ đi cả ngày mà
Nguyễn Ngọc Quý
Mệt quá đi à.. //tâm trạng không ổn//
Nguyễn Ngọc Quý
Chóng mặt phát điên luôn
Bỗng đầu óc cậu tối xầm lại, không nhận thức được gì nữa. cứ thế cậu nằm ngất trước cửa nhà luôn
Thóng Lai Bâng
// đi ngang nhà cậu//
Thóng Lai Bâng
Lạ nhỉ , hôm nay không thấy cậu ta ra ngoài cùng Cúc
Thóng Lai Bâng
//ngó vào//
Thóng Lai Bâng
Ủa cục nào nằm chài bãi ở đó vậy //nhìn kĩ//
Cái cục nằm đó là cục cưng của anh đó, ảnh chóng mặt quá phát ngất kia kìa
Thóng Lai Bâng
Sao cậu ta nằm giữa nhà vậy? //lo lắng mở cửa nhà cậu đi vào//
Thóng Lai Bâng
//đỡ cậu dậy + sờ trán//
Thóng Lai Bâng
N-nóng vậy ta..
Một lúc loay hoay, anh tìm ra nhiệt kế và đo thử
Trời bây giờ khá nóng, thêm cái nhiệt độ này của cậu nữa thì toang thật rồi
Thóng Lai Bâng
Aiss mẹ đâu mà ở nhà một mình vậy nè
Thấy không thể để cậu cứ như vậy mà cổng lên phòng
Thóng Lai Bâng
//đỡ xuống giường//
Thóng Lai Bâng
Hm..//ngắm cậu một chút//
Mặt cậu không đeo kính nhìn đẹp nhật, như mĩ nhân vậy. Tóc xoăn cuộn cuộn loã xoã trước mắt cậu vài cọng, môi trái tim mím lại, đôi mắt nhắm lại trông mệt mỏi
Anh nhanh chóng bật máy lạnh vừa đủ, đắp chăn lại cho cậu và xuống lầu đi nấu cháo
Nguyễn Ngọc Quý
//mê man tỉnh dậy//
Nguyễn Ngọc Quý
Ủa..sao mình ở đây nữa rồi
Nguyễn Ngọc Quý
Ai đắp chăn cho mình, bật máy lạnh cho mình thế nhỉ
Nguyễn Ngọc Quý
Không lẽ...ăn trộm ! //cậu hoảng hốt//
Sức lực của cậu bây giờ cũng không đủ để bắt trộm nữa nên thôi nằm xuống tiếp
Thóng Lai Bâng
//mở cửa ra//
Nguyễn Ngọc Quý
"Chết mẹ trộm nó vô tới phòng luôn rồi" //lấy chăn che nguyên thân lại//
Nguyễn Ngọc Quý
"không thấy mình không thấy mình"
Che lại mà người cậu lòi nguyên một cục trong chăn
Thóng Lai Bâng
Tỉnh rồi hả //đặt cháo xuống bàn//
Nguyễn Ngọc Quý
"giọng ăn trộm nào nhẹ nhàng vậy ta, mà sao biết tên mình" //chậm chậm mở chăn ra chừa hai con mắt//
Nguyễn Ngọc Quý
Ủa có chuyện gì đâu Lai Bánh qua đây chi vậy?
Thóng Lai Bâng
Chậc, nằm xĩu ở giữa nhà không vô mới có chuyện á
Thóng Lai Bâng
Quý bị sốt rồi, ăn miếng cháo đi rồi uống thuốc
Gì đây? là anh đang quan tâm cho cậu sao
Nguyễn Ngọc Quý
Ừm..mà sao ông tốt quá dạ
Nguyễn Ngọc Quý
Biết tui bệnh ông còn nấu cháo, mua thuốc cho tui nữa //cảm động ing//
Thóng Lai Bâng
Không lẽ để chờ chết
Nguyễn Ngọc Quý
"ditme Lai Bánh , ditme Lai Bánh"
Tên này không biết dịu dàng với cậu tí nào
Nguyễn Ngọc Quý
Ừ, người ta có lòng không để mình chết thì thôi mình cũng chấp nhận cái lòng của người ta //tỏ vẻ giận dỗi//
Thóng Lai Bâng
//nhịn cười//
Nguyễn Ngọc Quý
//ăn một muỗng//
Miệng cậu nhai nhai mà thấy cưng dễ sợ
Thôi thì dù mồm miệng Lai Bánh nói ra những câu khiến Ngọc Quý không thích nhưng nếu không có cậu ta chắc Ngọc Quý ngỏm thật
Nguyễn Ngọc Quý
À mà..cảm ơn ông nha
Thóng Lai Bâng
Ừ không có gì
Thóng Lai Bâng
//lấy thuốc và một cốc nước qua//
Nguyễn Ngọc Quý
Không uống thuốc đâu..đắng lắm//nhõng nhẽo//
Nguyễn Ngọc Quý
Hong...//bĩu môi//
Thóng Lai Bâng
Chờ tôi đút hay gì
Nguyễn Ngọc Quý
Gì vậy cha, uống thì uống //ngại//
Haha, dụ con mèo nhỏ của Lai Bánh vui thật
Nguyễn Ngọc Quý
Èo, đắng vãi l //tỏ vẻ chán ghét//
Nguyễn Ngọc Quý
đắng vãi l
Thóng Lai Bâng
//nhìn cậu phán xét//
Nguyễn Ngọc Quý
Mắc gì nhìn, đẹp quá hay gì
Thóng Lai Bâng
Không, cậu nói tục?
Nguyễn Ngọc Quý
Có sao, con người ai không nói tục
Anh vốn là một con người không biết nói tục là gì
Anh giỏi điều khiển, kiềm chế bản thân trong mọi hoàn cảnh
Ngược lại với cậu, liệu cũng tục, bực cũng tục, vui cũng tục, bình thường cũng tục
Nguyễn Ngọc Quý
Mà tui uống xong Lai Bánh tính về hả
Thóng Lai Bâng
Không lẽ ở ngủ với cậu
Nguyễn Ngọc Quý
//bĩu môi// chán quá dạ
Thóng Lai Bâng
//khó hiểu nhìn cậu// thiệt sự là muốn luôn hả?
Nguyễn Ngọc Quý
Muốn Bánh ở chơi với tui
Nguyễn Ngọc Quý
Ở nhà mình chánnnnnnnnn lắm
Cậu kéo dài chữ "n" làm anh cảm thấy đáng yêu và buồn cười
Thóng Lai Bâng
Được rồi, một chút tôi phải về đó
Hai người, một người nằm lim dim ngủ, một người bấm điện thoại về chủ đề khoa học thế giới
Cậu từ hướng khác quay lại hướng Lai Bánh, bất giác ôm anh
Thóng Lai Bâng
//nhìn cậu// gì vậy Quý?
Thóng Lai Bâng
Quý..- //tính gỡ tay cậu ra//
Nguyễn Ngọc Quý
Um...//nhăn mặt ôm anh//
Chiếc em bé này ích kỷ ghê, nằm ôm mà không cho người ta gỡ tay ra
Thóng Lai Bâng
Haiz //đành để yên cho cậu ôm ngủ và bấm điện thoại tiếp//
Cứ vậy, đến khi Ngọc Quý tỉnh vậy và khoẻ hẳn thì ngại đỏ cả mặt khi nghe Lai Bánh kể lại là bản thân ôm anh chặt cỡ nào. Quý cũng chỉ biết ngại và ngại, xin lỗi anh vì làm phiền anh rồi
Nguyễn Ngọc Quý
Xin lỗi xin lỗi, tui không có ý ôm ông tê người đâu
Thóng Lai Bâng
Được rồi không có sao hết
Thóng Lai Bâng
Tôi đi về đây, chiều rồi
Nguyễn Ngọc Quý
Ừm, tạm biệt //vẫy tay//
Uớc gì mình cũng có một bạn cùng bàn, một người lớp trưởng, một cậu hàng xóm giống Lai Bánh nhỉ<3
Comments
mê khoa từ bé
điêu vãi cả chưởng eo ơi ở trên cái livestream ý ông ấy chửi bọn tao là sao nói xấu anh xong con bạn tao mới bảo là ê bọn mày ơi bâng vô kìa tao mới không nói nữa tao mà nói tiếp chắc ông chỉ chết luôn
2025-03-16
4
mê khoa từ bé
ai bảo không quan tâm người ta nhờ ai bảo ai bảo hả
2025-03-16
0
FuongNhii
ê tnhien đọc khúc này mắc cười..
2025-01-16
0