mẹ à ! Con đã nói con lớn rồi. Con tự quyết định cuộc sống mình ra sao. Mẹ đừng áp đặt con được không? Tại sao trước giờ mẹ không chịu hỏi ý kiến con trước vậy
Phương Tuấn
ba nữa ,lúc nào ba cũng thế. Ba đặt đâu là con phải ngồi đó. Con chưa 1 lần than vãn hay trách móc. Nhưng ba ơi,chuyện tình cảm. Vượt quá giới hạn rồi. Con cũng lớn rồi. Con đâu thể kết hôn với người mình không quen biết,không chút mến quý chứ !
Ông Trịnh
Con là đang trách móc ba đúng không? Ba mẹ cố gắng là vì ai?? Là vì con,vì muốn con có cuộc sống tốt !!
Quý phu nhân
ba con nói đúng đấy. Không nói nhiều ,mai mẹ sẽ đưa con bé về nhà
Phương Tuấn
ba..mẹ ..
Anh chỉ biết vò tay thật chặt nhìn họ hừng hực đi lên phòng,anh không thể phản kháng được. Từ bé đến giờ ,lúc nào anh cũng phải sống trong cái khuôn khổ của ba mẹ.
Từ cái ăn cái uống ,cái mặc. Biết thương con ,lo cho con là tốt. Nhưng dù sao ,anh cũng gần 25 rồi mà. Đâu còn trẻ nữa,ba mẹ anh làm nvay là quá nghiêm khắc rồi. Và lần này,còn quá đáng hơn khi họ còn bắt anh kết hôn với người anh không thích ,chỉ vì người đó là con của bạn và môn đăng hộ đối.
Phương Tuấn
(ngồi gục xuống sofa) arggg (gào 1 cái thật lớn)
Anh tức đến chết thôi. Nhưng làm gì được đây? Họ lo cho anh tất cả,nếu dám làm trái lời,coi như phải tội bất hiếu rồi !
Ngồi suy nghĩ 1 lúc ,anh cũng buông xuôi. Cầm lấy đt rồi bỏ lên phòng,như mọi lần. Anh lại phải cam chịu và phải chấp nhận những gì họ muốn ở anh.
Sáng hôm sau. Anh thức dậy rồi như thường ngày đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng. Chỉ khác là hôm nay chủ nhật ,anh dậy muộn hơn tí. Lúc này ba thì ăn xong rồi ,mẹ thì không có mặt ở bàn ăn.
Phương Tuấn
mẹ đâu rồi ba? (mở tủ lấy chai nước)
Ông Trịnh
mẹ dẫn vợ con về đấy (đọc báo)
Phương Tuấn
(suýt sặc..) ba mẹ,làm thật ư?
Ông Trịnh
ta lại đùa với con?
Anh bóp chặt lấy chai nước rồi cug đành thở dài 1 cái rồi đóng cửa tủ lại.
Phương Tuấn
(ngồi vào bàn ăn)
30p sau đó ,anh đã ăn xong và đang rửa tay thì nghe tiếng chuông reo.
Comments