Thương Lan Quyết: Kim Dạ Trường Ca
Vân Chi Vũ 3
Khanh Linh biết đây chính là vừa mở màn phim thì đến tiết mục chạy trốn.
Chấp Nhận cùng thiếu chủ liên hợp thiết cục, chính là lợi dụng tính nết thương hoa tiếc ngọc của Cung Tử Vũ, nhân đó tìm ra mật thám của Vô Phong.
Nếu thật sự có người chết đến nơi cũng nhất quyết không chạy, chẳng thể nghi ngờ mà đó chính là người của Vô Phong.
Cho nên dù không muốn rời khỏi nhưng Khanh Linh cũng không thể không đi theo.
Lại nói nếu có thể rời khỏi cái thủy lao ẩm ướt nhớp nhát này thì vẫn rất tốt.
Khanh Linh cố ý đứng lại sau cùng, trong cốt truyện thì nữ phụ cùng nữ chính sẽ ở lại cảm tạ Cung Tử Vũ, lát nữa nàng còn có chuyện muốn làm, tất nhiên muốn nhìn thử xem nữ chính là cái dạng gì.
Đoàn người lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài, đi được nửa đường, nữ chính Vân Vi Sam quả nhiên muốn chạy trốn.
Dọc theo đường đi Khanh Linh đều dồn lực chú ý trên người Vân Vi Sam, há có thể làm nàng ta chạy được?
Khanh Linh tay mắt lanh lẹ kéo lấy khuỷu tay Vân Vi Sam một phen, nàng ta bị nàng kéo lảo đảo một chút, kinh ngạc nhìn về phía nàng.
Đôi mắt trong trẻo sâu thẳm của Khanh Linh nhìn chằm chằm vào nàng ta, cười như không cười hỏi.
Diệp Khanh Linh
Vị cô nương này, cô muốn đi nơi nào?
Vân Vi Sam vẫn duy trì bộ dạng hốt hoảng lo sợ, nhỏ giọng nói.
Vân Vi Sam
Ta không tin hắn sẽ dẫn chúng ta rời khỏi Cung Môn...
Khanh Linh đánh gãy lời nói của nàng ta.
Diệp Khanh Linh
Cung Môn nơi nơi đều có trạm gác ngầm, nếu thật sự muốn chạy, cô cảm thấy bằng một mình cô có thể chạy trốn sao?
Nói xong còn hoài nghi nhìn nhìn nàng ta, một bộ không tin lý do thoái thác của Vân Vi Sam.
Cung Tử Vũ chú ý tới có tân nương tụt lại phía sau, vội vàng chạy lại xem tình huống, vừa vặn liền nghe thấy một câu đó, trong lòng cũng hoài nghi nhìn về phía Vân Vi Sam.
Trong lòng Vân Vi Sam căng thẳng nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ không biết phải làm sao, cúi đầu xin lỗi.
Vân Vi Sam
Thật xin lỗi, ta chỉ là nhất thời hoảng loạn!
Hoài nghi trong lòng Cung Tử Vũ vẫn chưa tan, nhưng bây giờ không phải thời điểm thích hợp, hắn chỉ có thể tạm thời bỏ qua.
Cung Tử Vũ quay sang nhìn Khanh Linh, thấp giọng nói.
Cung Tử Vũ
Hai vị cô nương nên mau chóng rời đi.
Khóe môi Khanh Linh cong lên, lễ phép gật đầu liền xẹt qua hắn, chỉ vài bước đã nhanh chóng đuổi kịp đám tân nương.
Cung Tử Vũ nói rất đúng, lúc này lại nhiều lời sẽ vô duyên vô cớ tăng thêm hiềm nghi.
Chẳng bằng chạy trước đi đã.
Cung Tử Vũ chỉ cảm thấy có một làn gió thơm thổi ngang qua, ấm áp như thấm nhập tim gan, nhìn Khanh Linh xách váy chạy đi, bóng dáng dần hoà vào trong đám người, mới xoay người nhìn về phía Vân Vi Sam.
Cung Tử Vũ
Cô không đi sao?
Comments