tự chuốc say chính bản thân mình như một lời an ủi
tên điên ấy túm lấy anh mà lẩm bẩm những điều gì đó mà chính anh cũng chưa bao giờ được nghe
Lãnh Vương Hàn/ Lev
Gần đây tôi như phát điên lên
Lãnh Vương Hàn/ Lev
//siết cằm anh// dành hết thời gian khiến anh chú ý tới tôi
Lãnh Vương Hàn/ Lev
rốt cuộc cũng chỉ trở thành một trò đùa cho anh
Phàm Dương
cậu say rồi
Phàm Dương
đừng nói ra mấy lời vớ vẩn đó nữa
Phàm Dương
mau đi ngủ-...
ánh nhìn như nuốt chửng lấy toàn bộ cơ thể của anh. Nuốt lấy người con trai khiến mình rơi vào một thứ đáng ra không nên tồn tại trong cuộc sống này
dùng sức mà bóp lấy cổ của anh, trong mắt chỉ có sự căm phẫn
Phàm Dương
ức... khụ khụ // không thở nổi//
Phàm Dương
ưm... m-mau... bỏ tay
Lãnh Vương Hàn/ Lev
chết tiệt, là tại anh
Lãnh Vương Hàn/ Lev
chính anh khiến tôi rơi vào thứ kinh tởm này!
khi thấy anh ngất đi vì mất dưỡng khí, cậu buông tay ra
đè lên người anh, nhỏ nhẹ thì thầm những lời mông lung không xác định như muốn anh tự mình chứng minh anh là của cậu
Lãnh Vương Hàn/ Lev
Nói đi
Lãnh Vương Hàn/ Lev
nói rằng anh muốn tôi
Lãnh Vương Hàn/ Lev
anh cần tôi
Lãnh Vương Hàn/ Lev
anh vĩnh viễn là của tôi
Lãnh Vương Hàn/ Lev
cả đời này, tôi không sở hữu được anh thì sẽ không ai có được
ôm lấy cơ thể ấy, cậu như phát điên lên
điên cuồng rúc vào người anh ngửi chút mùi hương còn sót lại, cậu đắm chìm trong một tình yêu điên loạn, một tình yêu đáng ra không dành cho một kẻ điên
như một tên tâm thần theo đuổi tình yêu, sự nhẹ nhàng như chẳng hề tồn tại trong định nghĩa. Trong mắt chỉ có hận hay yêu, chiếm hữu hay giết hại
đáng lẽ ra anh đã chết từ lâu rồi, chết từ lần giam cầm đầu tiên
trong suy nghĩ non nớt của cậu, muốn họ vĩnh viễn không chạy trốn, chỉ có giết họ, ăn sạch trái tim đã từng dành cho mình để không ai có thể lấy được
tuy nhiên, một chút tình người đánh thức cậu, kéo cậu ra khỏi những dòng suy nghĩ chết chóc ấy
Comments
хоктаплатренхет
áaa xót thụ quá nhưng mà hay thiệt tặng cậu chút quà nè /Rose//Rose//Rose/
2024-05-23
1