[Wind Breaker+JJK] Đâu Cần Là Nữ Chính?
chap 3
Nó hay đi học muộn, nhưng bây giờ lại chăm chỉ vác xác dậy sớm. Sửa soạn hơn thường ngày tí.
Mới 6 giờ sáng, còn khá sớm, nó biết vậy nên mới phải dậy sớm=). Bởi vì cái anh tóc trắng hồi tối qua đã bảo là:
Umemiya Hajime
Mai anh đến đón em đi học, chờ nhé?
Nên để né anh ta, bắt buộc phải dậy sớm. Việc này không khó bởi nó cũng hay dậy sớm làm bài tập. Vậy nên để tiết kiệm thời gian, nó đã làm bài từ tối.
Sáng nay nó thong thả chạy nhảy trên từng bật thang dài ngoằn. Nó khá quen với cảm giác khi bị bong gân. Cha nó dù biết nó hay bị thương nhưng vẫn cứ lẳng lặng không quan tâm, bắt nó phải làm nhiều hơn khi bị thương.
Dần dần nó quen luôn với cảm giác đó. Tính cách thờ ơ với vết thương cũng từ đó mà ra
Ichiyaka Lyseina
Có đau nhưng không đáng kể
Ichiyaka Lyseina
nhói nhói vui vuiii/khúc khích cười/
Dần dần sau bao lần như vậy, nó bỗng nhận ra nó thích cảm giác nhoi nhói, những cơn đau. Nhưng nó cũng hiểu chuyện này điên rồ như thế nào. Vì vậy nên nó giấu kín trong lòng. Và nó cũng không ngu ngốc đến mức tự làm mình bị thương chỉ để thỏa mãn sở thích kì cục này
Vậy nên, nếu vô tình bị thương, nó sẽ cố tận hưởng bằng cách vận động thật mạnh. Cho đến khi nào vết thương lành thì thôi. Dẫn đến việc nó dần dần bị chai lì cảm giác
Ichiyaka Lyseina
Hihi/chạy nhảy chân sáo/
Vừa lúc bước chưa được nửa chặng đường xuống dốc, nó tắt nụ cười. Nhưng nhớ lời ông nói.
Ichiyaka
Phải vui khi gặp ai đó
Bởi vậy nên nó cố rặn thêm một nụ cười nữa. Rồi nhẹ nhàng chạy từng bước xuống. Lướt qua người ta, cứ tưởng vậy là xong. Nhưng họ lại nắm lấy tay nó, gằng giọng hỏi
Ichiyaka Lyseina
/đổ mồ hôi hột/
Ichiyaka Lyseina
Ông chưa về đâu ạ
Ren Kaji
Tôi không nói chuyện đó
Ren Kaji
Vì có người nhờ tôi đến đưa một con nhỏ bị đau chân đi học
Dẹt mợ. Đã cố đi sớm rồi mà cũng không thể nào tránh nỗi việc bị bắt gặp thế này. Biết vậy nằm nướng ở nhà rồi để anh ta ngồi chờ cho rồi.
Không vậy kì lắm, người ta lo nên mới đến mà sao nỡ để người ta chờ vài tiếng liền. Không xứng danh con ngoan trò giỏi. Nhưng giờ thì phiền quá. Càng ngày càng không thấy đau, đã vậy còn ít bị thương
Cũng không hẳn nhưng nó khá ngại trai lạ
Ichiyaka Lyseina
Cậu ấy đi trước rồi á
Ichiyaka Lyseina
" giờ mà nói nhầm chỗ chắc gì ổng tin, chỗ này có mỗi đền này thôi mà"
Ichiyaka Lyseina
"mà lỡ như ổng miêu tả ngoại hình của mình, rồi nhỏ kia nói gì đó nữa thì sao ta?"
Ren Kaji
/móc trong túi ra bước ảnh rồi nhìn nó, nhìn lại bức ảnh/
Ichiyaka Lyseina
" Cái đờ mờ thiệt hả?"
Ren Kaji
Nhóc thích đẻ chuyện ra cho tôi làm ghê ha?
Ichiyaka Lyseina
"Hyuuuuuu"/rén/
Ichiyaka Lyseina
" cứuuuu"/khóc nhiều chút/
Nhìn anh ta ngày một tỏ vẻ khó chịu. Nó sợ hãi, vẻ mặt đó hệt như vẻ mặt của ba nó. Ám ảnh nó một thời. Nhưng bây giờ nó sợ bởi vì nó đã làm người ta khó chịu. Nó không hiểu vì sao. Nhưng nó thấy sợ khi phật lòng ai đó. Dù là người lạ
Anh ta vẫn cứ lườm nó với ánh mắt hình viên đạn, lắm điều muốn bu vào đấm cho vài phát. Nó thì khúm núm sợ hãi. Hệt như, con mèo bị ướt nước mưa.
Nhưng người cứu nó cuối cùng cũng tới. Người thì vỗ nhẹ vai anh ta cười cười, người kia thì nhìn nó rồi nhìn sang anh ta. Hiểu liền vấn đề liền bảo
Takeshi Enomoto
Làm người ta sợ kìa
Takeshi Enomoto
Thiệt tình, đúng là không thể để cậu một mình được/bất lực xoa gáy/
Ichiyaka Lyseina
" Cái gì lắm trai vậy trời, tra tấn tui hả?????"
Ichiyaka Lyseina
"Hyuuuuuu, cứu"
Kasumi Yuto
[Cõng em ấy tới trường đi]/giơ điện thoại/
Takeshi Enomoto
Để tôi, thằng kia làm con gái nhà người ta sợ rồi.
Kasumi Yuto
[Mà đường dài thật ha(・ω・)]
Kasumi Yuto
[Em định tự mình đi xuống hả?]
Ichiyaka Lyseina
C-cũng không dài lắm, e-em cũng hết đau rồi...
Takeshi Enomoto
Lên đi anh cõng, không sao đâu/ngồi xuổng xuống/
Kasumi Yuto
[Đường dài, chia nhau ra cõng đi]
Takeshi Enomoto
Ờm, sao cũng được
Ichiyaka Lyseina
Dạ không cầ-
Ichiyaka Lyseina
Dạ nhờ anh ạ/Khóc nhiều chút/
và họ chia nhau cõng nó, trên đường khá im lặng. Nó không biết nói gì, nó hướng nội, sợ trai tình hình này còn có hứng mở mồm được cũng khó.
Kasumi Yuto
[Đổi đi, nửa đường rồi]
Vì anh ta giơ điện thoại lên nói chuyện nên nó mỗi lần như vậy đều quay sang chỗ khác. Vì sợ bản thân bất lịch sự.
Kasumi Yuto
[Giới thiệu luôn đi, em ấy không hỏi. Nhưng chắc đang lo sợ(._.)]
Takeshi Enomoto
Anh là Takeshi Enomoto, học sinh năm nhất trường Boufuurin
Takeshi Enomoto
/nhẹ nhàng đặt nó xuống/
Takeshi Enomoto
Cậu đó thì là Kasumi Yuto, khá ít nói
Kasumi Yuto
/Vẫy tay chào/
Takeshi Enomoto
Còn người đeo tai nghe đó là Ren Kaji, lớp trưởng lớp bọn anh.
Takeshi Enomoto
Trông hơi cọc cằn khó gần nhưng rất đáng tin
Takeshi Enomoto
Tụi anh đến đây là vì đàn anh đã nhờ tụi anh đến giúp đỡ.
Ichiyaka Lyseina
/Gật, gật đầu/
Ichiyaka Lyseina
Cảm ơn ạ/Đang được Yuto cõng/
Takeshi Enomoto
Xin lỗi đã làm phiền em vào sáng sớm
Ichiyaka Lyseina
Em cũng làm phiền các anh nhiều lắm ạ/cúi đầu/
Kasumi Yuto
" Trông cao vậy mà nhẹ ghê"
( ・∀・)
Và thế rồi khi hết chặng đường xuống dốc, đổi ca. Nó được anh zai khó gần đó cõng. Phải nói là khúc đó nó run bần bật, muốn khóc tới nơi. Anh ta tuy đã không nhăn nhó hay liếc xéo nó nữa nhưng nó vẫn rất ám ảnh hình ảnh lúc đó
Điều đó không quan trọng bằng việc anh ta nghe nhạc với âm lượng lớn như vậy. Mà nhạc này khá quen, chẳng phải là bài mà nó và học sinh CLB Âm nhạc làm hả. Không ngờ đó.
Nhưng vì không muốn bị ghim, nó dần im lặng. Yên phận ngồi im trên lưng anh ấy
Ichiyaka Lyseina
"vai rộng.."
Comments
Thấy trai đẹp bao h chưa???
Máu M=))))
2024-06-21
6