chap 5

cậu về đến trước cửa nhà,còn chưa bước vào thì trong đã truyền ra tiếng cãi nhau
Giả Ngữ Uyên
Giả Ngữ Uyên
ông đem cái thằng đó về đây bắt tôi nuôi là đã quá đáng lắm rồi vậy mà giờ ông còn bảo tôi cho tiền nó ông có bị điên không
Đinh Hoàng Lâm
Đinh Hoàng Lâm
Chứ để nó đi làm như vậy lỡ có ai mà nhìn thấy thì rất mất mặt lắm
Giả Ngữ Uyên
Giả Ngữ Uyên
Từ nhỏ đến lớn nó ở nhà tôi, ăn của nhà tôi, tiền của nhà chúng ta đâu có dư để nuôi một thằng vô tích sự như nó
Giả Ngữ Uyên
Giả Ngữ Uyên
Bây giờ nó cũng đâu còn nhỏ nữa thì ít nhất nó phải tự nuôi bản thân nó chứ
Đinh Hoàng Lâm
Đinh Hoàng Lâm
vậy nó chỉ là học sinh cấp ba mà bảo nó tự nuôi bản thân
Đinh Hoàng Lâm
Đinh Hoàng Lâm
Nếu bây giờ nó có thể nuôi bản thân rồi thì đuổi nó đi đi nó cũng không cần ở lại đây chi cho tốn thêm một miệng ăn
Giả Ngữ Uyên
Giả Ngữ Uyên
Đuổi nó ông nghĩ gì mà lại đi đuổi nó, tôi vẫn để nó lại căn nhà này là vì nó biết làm công việc nhà nên không phải thuê giúp việc đỡ được một khối tiền đó ông biết không
Tất cả bọn họ nói câu đều nghe
hỏi cậu có buồn thì đương nhiên là có rồi, nhưng cậu cũng nghe nhiều rồi nên quen từ lâu rồi
Cậu thở dài nghĩ một chút rồi đi vào trong
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*Vì mình mà chú thím lại cãi nhau nữa rồi*// bước vào nhà//
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thưa chú thím con mới về
Giả Ngữ Uyên
Giả Ngữ Uyên
đi đâu giờ mới về mày có biết bọn tao sắp đói ch.ết rồi không
Đinh Hoàng Lâm
Đinh Hoàng Lâm
Nè mặt mày sao thế hả? Trên mặt mày không chỗ nào là lành lặng
Giả Ngữ Uyên
Giả Ngữ Uyên
à có phải mày tập tành đánh nhau nên mới về trễ
Giả Ngữ Uyên
Giả Ngữ Uyên
Cho mày ăn học đàng hoàng giờ làm xấu mặt nhà chúng ta
Giả Ngữ Uyên
Giả Ngữ Uyên
Mày muốn mọi người nhìn vào mày rồi nói nhà chúng tao hành hạ mày, ngược đãi mày à
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
thím à con không có ý đó đâu mà
Đinh Hoàng Lâm
Đinh Hoàng Lâm
mày mà ra ngoài thì đừng để ai nhìn thấy bộ dạng này của mày, mất mặt tao lắm
Giả Ngữ Uyên
Giả Ngữ Uyên
Vào làm đồ ăn đi bọn tao đói lắm rồi
Giả Ngữ Uyên
Giả Ngữ Uyên
Nhanh đi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Dạ con biết rồi
cậu vào bếp nấu ăn
Công việt trong nhà đều là một mình cậu làm
Chú thím của cậu tuy độc miệng nhưng cũng không đối sử với cậu tệ đến mức là đánh đập hành hạ cậu
Cậu ở nhờ nhà nhà chú thím từ lúc bố mẹ cậu mất
Từ nhỏ cậu đã rất ngoan biết mình chỉ là ở nhờ nên cũng muốn giúp chú thím làm gì đó nên cậu đã bắt đầu học cách làm việc nhà từ những người làm cũ nhà chú thím
người thím đó thấy cậu biết làm việc nhà nên đuổi hết người làm dồn hết việc qua cho cậu làm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
thím ơi con nấu xong rồi, con mời chú thím vào ăn cơm
cậu chuẩn bị đò ăn xong cũng 6h30 rồi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
con xin phép lên phòng
Đinh Hoàng Lâm
Đinh Hoàng Lâm
Không ăn à
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Dạ con vẫn chưa đói
Giả Ngữ Uyên
Giả Ngữ Uyên
Chắc lại ăn mấy thứ không sạch sẽ ở ngoài rồi lại bỏ cơm chứ gì
Cậu lên phòng
Lập tức bay nhanh vào phòng tắm
Cậu từ sáng giờ cậu bị đánh phải lăn,lê,bò,lết rất là bẩn nên phải tắm cho thật sạch
cậu mặc ra một cái hoodie và một cái quần jean
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
soạn đồ nhanh thôi sắp trễ giờ tới nơi rồi
Cậu bỏ vào balo mấy cái bánh thêm một chai nước còn đem theo tập vở nữa
Cậu đeo balo vào đội mũ, đeo khẩu trang rồi ra khỏ nhà
Cậu đến một cửa hàng tiện lợi gần nhà ga
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chào anh em mới đến làm
đồng nghiệp của cậu
đồng nghiệp của cậu
Sao hôm nay đi trễ vậy
đồng nghiệp của cậu
đồng nghiệp của cậu
tôi phải trực giúp cậu tận 1 tiếng rưỡi đấy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhà em có việc một chút
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
em vào thay đồ trước đã
Cậu thay đồ xong thì ra ngoài
Cũng may đồng phục của cửa hàng có nón kết làm đỡ lộn phần trán, mặc cậu thì vẫn đeo khẩu trang
đồng nghiệp của cậu
đồng nghiệp của cậu
sao hôm nay lại đeo khẩu trang
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Dạ tại hôm nay em cảm thấy không khoẻ lắm nên đeo khẩu trang
đồng nghiệp của cậu
đồng nghiệp của cậu
cậu đẹp,đeo khẩu trang thì tiếc quá
đồng nghiệp của cậu
đồng nghiệp của cậu
Mà không đeo cũng không được
đồng nghiệp của cậu
đồng nghiệp của cậu
được rồi tôi về đây cậu cũng phải giữ sức hôm nay cậu trực đến 3h rưỡi lận đó
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tạm biệt anh
Cậu là nhân viên của cửa hàng tiện lợi này cũng chưa được lâu lắm từ, đầu hè tới giờ
lúc đầu bà chủ ở đây không định nhân cậu vì thấy cậu nhỏ quá sợ cậu không được việc nhưng cậu cứ nài nỉ mãi nên cũng cho cậu vào làm
cậu đẹp nên nhiều cô nữ sinh đến cửa hàng rồi thì thường xuyên quay lại từ đó lượng khách hàm cũng tăng lên không đáng kể
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
ăn trước vậy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
//lấy bánh trong balo ra ăn lấy luôn sách và vở//
Cậu biết giờ mà thức đến 3h sáng thì thế nào ngày mai cũng ngủ gật nên giờ phải học bài trước
lấy ra xong cậu vẫn chưa kịp làm gì thì đã có khách vào
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chào quý khách
Cậu cứ định học thì lại có khách vào nên từ 7h đến 11h cũng chưa học được gì
bên anh
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Này thằng lúc nãy đẹp mà chảnh phết
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
ừ tao đẹp trai như vậy mà xin số cũng không cho
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
kiếm chổ nào đó ăn đi tao đói rồi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Giờ này thì kiếm đâu ra cho mà cũng hơn 11h30 rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chứ giờ đói thì biết làm sao
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nè hình như gần nhà ga có cửa hàng tiện lợi đó qua đó mỗi đứa ly mì
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
cũng được
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Bọn mày ăn đi tao uống nước thôi
bọn hắn nhanh chóng lái xe đến cửa hàng mà Nghiêm Hạo Tường nói
Vừa vào cửa thì đã có giọng nói vang lên
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chào quý khách
Mấy người bọn hắn cũng chẳng quang tâm mà lướt qua luôn
Còn cậu vừa ngẩn mặt đã nhận ra bọn hắn
Cậu cũng chẳng nói gì? Ngồi xuống tiếp tục học
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cái này ngon nè
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mày ăn chưa
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chưa
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vậy sao mày biết nó ngon
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thì nghe nói
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngon thì mày ăn đi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Một hồi nó mà ngon thì mày đừng hòng xin tao đó
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chắc tao thèm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hai bọn mày ồn chết đi được
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mày lựa được nước gì chưa lấy tao một chai luôn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tao cũng thế
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
uống coca
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Xong rồi à đi tính tiền thôi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
//đi lại quầy//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tính tiền cho tôi
Cậu đúng dậy cố gắn cuối thấp nhất mặt nhất có thể
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Của quý khách là 35 tệ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
quẹt thẻ //đưa thẻ//
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
à vân // quẹt thẻ giúp hắn//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*người này quen quá*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Của anh đây //đưa thẻ + đồ cho hắn//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cảm ơn //quay đi//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
đồ của chúng mày này
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
đi pha mì ăn //cầm lấy//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tao ra bàn ngồi đợi
hắn ra bàn chờ nhưng lại không kiềm được nhìn về phía cậu
đến giờ hắn vẫn chưa nhận ra cậu
nhưng vẫn thấy giọng nói này rất quen dường như đã nghe ở đâu rồi
hắn cứ một chút lại quay sang nhìn cậu
còn cậu vẫn cuối đầu để nón che đi đôi mắt làm cho hắn không nhìn thấy mặt , tập trung hết mức để học bài
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
nè nhìn gì nhìn ghê vậy?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//nhìn về phía hắn đang nhìn//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
chỉ là cậu nhân viên thôi mà
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
nè có phải lúc nãy mày tính tiền thấy người ta đẹp nên trúng tiếng sét ái tình rồi không
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
tiếng sét ái tình cái đầu mày
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
chỉ là cảm thấy giọng cậu ta rất quen
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
giống ai?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
không nhớ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
chỉ là cảm thấy rất quen
cậu vẫn luôn cố gắn để học nhưng bọn hắn ở đây cậu không thể nào mà tập trung học được
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*hay mình nhìn một lần xem chắc không sao đâu nhỉ*
nghĩ là làm cậu liền ngước lên nhìn hắn
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
//ngước lên nhìn hắn//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
//nhìn lại//
bốn mắt chạm nhau
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
//lập tức cúi mặt xuống//
lúc nãy cậu chỉ mới ngước lên ai ngờ đó cũng là lúc hắn quay lại nhìn cậu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
hừ // cười nhếch mép//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
tao biết là ai rồi
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play