极航 | CựcHàng | Trùng Sinh Để Yêu Anh...
#5
Sau chuyến bay dài, tất cả đã hạ cánh tại Singapore
Cậu gửi định vị cho Ma Cậu
Ba người lo lắng mà lên tiếng hỏi cùng nhau
Ma Cậu vừa nín không lâu lại tiếp tục rơi nước mắt
Bà Tả|Ma Cậu
Hức...ở bệnh viện tại trung .... hức.. tâm thành phố
Tất cả dùng tốc độ nhanh nhất để đến bệnh viện
Không từ nào có thẻ diễn tả cảm xúc họ lúc này
Mọi người tìm phòng của Cậu rồi chạy đến
Cánh cửa vừa mở ra, đập thằng vào mắt họ là thân ảnh chàng trai gầy gò đến xanh xao
Hơn thế nữa, tóc của Cậu.....rụng hết rồi
Mọi người chưa kịp lên tiếng, Cậu đã ho ra một ngụm hu.yết đen rồi ngất lịm đi
Trương Cực - Anh
BÁC SĨ BÁC SĨ
Anh hét thật lớn gọi Bác Sĩ quay lại
Bác sĩ: Phiền mọi người ra ngoài
Tất cả đều bị đuổi ra ngoài
Cánh cửa dần dần khép lại
Cả 4 người ôm nhau khóc sưng cả mắt
Chỉ mình Anh là không rơi bất cứ giọt lệ nào
Không phải Anh yêu Cậu sao? Tại sao nhìn người mình yêu như vậy mà lại không khóc? Rốt cuộc Anh có yêu cậu không vậy?
Có chứ! Anh không yêu Cậu theo cách bình thường. Mà yêu Cậu đến phát đin rồi
Anh ngồi yên một chỗ, không quấy không loạn mà nhìn đăm chiêu vào phòng bệnh nơi Cậu đang ở bên trong
Bác Sĩ mặc áo blouse trắng bước ra, khuôn mặt thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt
Trương Cực - Anh
Cậu ấy sao rồi?
Vừa thấy Bác Sĩ ra anh đã chạy thật nhanh đến, hai tay đặt trên 2 bắp tay của người đàn ông mà truy hỏi
Chu Chí Hâm - Y
Bác Sĩ mau....
Bà Tả|Ma Cậu
Con trai tôi ....
Mọi người đều rất gấp gáp muốn biết tình hình Cậu bây giờ
Vị Bác Sĩ cúi mặt, giọng điệu cảm thông
Bác Sĩ: Cậu ấy, e rằng chỉ còn một lúc nữa thôi! Gia đình hãy vào thăm bệnh nhân lần cuối
Những lời không muốn nghe thấy nhất đã nghe thấy rồi
Nước mắt rơi rồi, bàn chân run rẩy bước vào phòng bệnh
Vẫn là Tả Hàng ngoan ngoãn của họ, nhưng giờ đây lại thành ra sao thế này?
Cậu đeo bình oxi, mắt chỉ mở được khe khẽ, nhịp thở cũng trở nên khó khăn
Tô Tân Hạo - Em
Hàng Hàng....hức sao mày lừa.....tao?
Chu Chí Hâm - Y
Tả Hàng....
Bà Tả|Ma Cậu
C...con .... hức
Ông Tả|Ba Cậu
Hức..... hức
Trương Cực - Anh
Hàng nhi.....
Nhìn thấy dáng vẻ của Cậu, ai cũng gục xuống bật khóc thành tiếng
Cậu rất muốn an ủi những người thân nhưng lại không thể mở miệng nói câu nào
Cậu rất muốn xin lỗi họ vì đã không báo cho họ sớm hơn. Nhưng rồi cũng muốn cảm ơn họ vì bây giờ họ vẫn yêu thương Cậu như vậy
Jan💕
Truyện này ít lời thoại nv nhở? Thấy cứ giống giống viết tiểu thuyết theo kiểu truỵn chat ý
Comments
武英书✨
xin lỗi nhưng nghĩ tới thôi t thấy nó hài hài…
2024-10-30
1
Cọng tóc của Hàng Tương
t đang tưởng tượng cảnh Hàng Tương rụng hết tóc:)
2024-08-26
4
🐼
ủa, này sao giống ung thư não hay là ưng thư máu dữ vậy ta , ung thư dạ dày làm gì có ho ra máu đâu
2024-08-11
2