[Mairimatshita-Iruma] Lưu Niên
Chương 4
Nàng âm thầm cầu nguyện,phó thác cả thể xác lẫn linh hồn cho số mệnh.
Và rồi..."phép màu" đã đến bên nàng
Sulchibi
Cho ta mượn Wenaeson-chan chút
Alex Wenaeson
Không phải...là một rắc rối lớn hơn
Kalego Naberius
Chuyện còn chưa xong đâu...
Tại phòng hiệu trưởng,tâm trí nàng trống rỗng.Có lẽ vì...nàng đã chấp nhận cái chết bản thân.
Sullivan Lord
Trò có gì...để nói không?
Đôi mắt Sullivan híp lại,vẻ điềm đạm hỏi.
Alex Wenaeson
Việc tôi là đồng loại của cháu trai ngài?
Alex Wenaeson
/Đau quá.../
Nàng đưa tay lên lau máu mũi
Còn kẻ ra tay vẫn dửng dưng như không có gì.
Nàng ngửa cổ,cố để máu mũi ngừng chảy.Đôi mắt nàng thơ thẫn nhìn về hư không.
Ngón tay Opera khẽ cử động
Sullivan Lord
Opera, được rồi
Bây giờ,nàng mới chịu cất tiếng kể
Alex Wenaeson
Chuyện cũng chẳng có gì thú vị đâu
Alex Wenaeson
Tôi lúc ở Nhân giới,là một người bình thường
Alex Wenaeson
Mồ côi,tự lập,sống tại trại trẻ mồ côi
Alex Wenaeson
Không đi học,không gây thù chuốc oán,không liên quan gì đến Ma giới
Alex Wenaeson
Vào một ngày nào đó...mọi thứ đều rất bình thường
Alex Wenaeson
Chỉ là khi tôi đi ngủ...và thức dậy
Alex Wenaeson
Thì thấy bản thân ở một khu rừng với lắm loài thực vật dị dạng
Alex Wenaeson
Tự mò đường ra khỏi khu rừng đó...
Alex Wenaeson
À mà...tôi sống ở đây được 4 năm rồi nhỉ
Nàng nở một nụ cười chua chát,gục mặt xuống.Mặc cho máu mũi chảy.
Alex Wenaeson
Tôi tò mò tên khốn nào lại để một đứa nhóc 10 tuổi ở nơi quái quỷ này
Alex Wenaeson
Trong cái rủi có cái may
Alex Wenaeson
Tôi tìm đuợc một ngôi nhà bỏ hoang...
Alex Wenaeson
Và trú tạm tại đó
Alex Wenaeson
Tôi tự học tiếng Ma giới thông quá cách giao tiếp
Alex Wenaeson
Thực sự rất cực khổ...
Alex Wenaeson
Tầm vài tuần sau khi đi xin ăn...
Alex Wenaeson
Lũ người ở Ma giới ác thật...chẳng ai cho tá túc cả
Sullivan Lord
Ừ...Chúng tôi là vậy đấy
Alex Wenaeson
Nghe tiếp không?
Sullivan gật đầu đáp lại, còn Opera thì vểnh tai lên nghe.
Alex Wenaeson
Thì...sau khi giao tiếp được
Alex Wenaeson
Tôi đến Ma quan,bịa ra một hoàn cảnh bi thương gì đấy
(Ma quan=đồn cảnh sát/trụ sở cảnh sát)
Alex Wenaeson
Hình như là...Bố mẹ chết,gia tộc,dòng họ không ai nhận nuôi
Alex Wenaeson
Cần một nơi ở và muốn tự lập
Alex Wenaeson
Nghe hơi buồn cười,nhưng lũ người đó đã đòi nhận nuôi tôi đấy
Sullivan Lord
Họ không nhận ra mùi hương ?
Alex Wenaeson
Ừ...may mà lúc đó khổ,cơ thể bốc mùi nên che được mùi đặc trưng của con người
Alex Wenaeson
Và tôi được cho nhà ở,chu cấp tiền hằng tháng
Alex Wenaeson
May mắn là tôi có thói quen dùng nước hoa
Alex Wenaeson
Còn may mắn hơn nữa khi loại nước hoa tôi thích ở đây che được mùi con người
Sullivan Lord
May mắn hơi nhiều nhỉ?
Alex Wenaeson
May mắn cũng là một loại năng lực mà
Sullivan Lord
Trông ngươi lúc nào cũng bình tĩnh,không sợ bị ăn thịt à?
Alex Wenaeson
Sợ gì nữa chứ...
Alex Wenaeson
Tôi lúc nào cũng sống trong một tâm thế...
Alex Wenaeson
Tôi luôn luôn có thể chết,và tôi cũng chẳng còn gì
Alex Wenaeson
Chết cũng không nuối tiếc
Sullivan Lord
Opera,gọi Iruma đến đây
Chỉ lát sau,cái đầu xanh dương kia lại xuất hiện trước mắt nàng.
Iruma Suzuki
Ông gọi cháu ạ?
Iruma Suzuki
Đây là... Wenaeson-chan?
Anh hốt hoảng khi nhìn thấy máu, vội vàng chạy đến. Nhưng nàng chỉ xua tay,tỏ ý không sao.
Iruma Suzuki
Có chuyện gì vậy?
Iruma lo lắng hỏi,cuống cuồng lấy khăn giấy lau máu cho Alex
Sulchibi
Ta phát hiện Alex-chan là con người
Ôi...cái ánh nhìn đăm đăm như thể không tin vào sự thật này khiến nàng bật cười.
Nàng lấy tờ khăn giấy từ tay anh,tự lau hết vệt máu trên mặt
Nàng cười nhẹ,khẳng định lại lời nói của Sullivan.Biểu cảm nói không thành lời của Iruma khiến ai cũng buồn cười.
Sulchibi
Iruma-kun muốn như nào nè?
Iruma Suzuki
Như nào...là sao ạ?
Alex Wenaeson
Ý ngài ấy là muốn tôi sống hay chết
Alex Wenaeson
Mạng sống của tôi do anh quyết định
Alex Wenaeson
Tôi không ngờ có ngày mạng sống của mình rơi vào tay một con người
Alex Wenaeson
Không gì cả~
Iruma Suzuki
C-cháu muốn...
Iruma Suzuki
Em ấy được sống!
Alex Wenaeson
Tôi nợ anh một mạng
Iruma Suzuki
Không cần,anh không thích nợ!
Iruma Suzuki
Xem như...Xem như quà làm quen!
Alex Wenaeson
Chà~...quà làm quen là một cái mạng
Nàng cười khúc khích trước vẻ bối rối của chàng trai trước mặt.
Alex Wenaeson
Tôi là Alex Wenaeson,14 tuổi.Hân hạnh được làm quen.
Iruma Suzuki
Anh là Iruma Suzuki,15 tuổi,rất vui được làm quen.
Sulchibi
Vậy thì Alex-chan muốn như nào?
Sulchibi
Kalego-kun không phải người dễ buông tha ai đâu~
Alex Wenaeson
à thì...tôi không triệu hồi được sử ma
Nàng nhún nhẹ vai,tỏ vẻ không để tâm
Iruma Suzuki
Vậy thì nguy hiểm lắm!
Iruma Suzuki
Còn buổi thi bay nữa
Alex Wenaeson
Yeah...tôi biết
Ánh mắt long lanh hướng về phía Sullivan.Khiến ông ôm tim khụy xuống.
Alex Wenaeson
Thật lòng cảm ơn hai người.
Iruma Suzuki
Wenaeson-chan cho anh xin số điện thoại nhé,tiện liên lạc ấy mà
Iruma Suzuki
Dù sao thì ...anh cũng không có bạn là con người
Nói đến đây,Iruma đan hai tay vào nhau.Giọng nói trầm xuống.
Alex Wenaeson
Em rất tiếc...em không có điện thoại
Alex Wenaeson
Tiền của Ma quan cung cấp chỉ đủ sinh hoạt...thi thoảng còn thiếu...
Iruma Suzuki
Vậy...Vậy em sống với anh đi!
Iruma Suzuki
Được không ông?
Iruma Suzuki
Cháu thực sự...thực sự rất muốn có bạn là con người!!
Iruma Suzuki
Cháu cảm ơn ạ !
Alex Wenaeson
Tôi rất cảm kích...nhưng tôi không muốn làm phiền
Nàng hoang mang thật rồi,cậu trai này thật sự tốt bụng đến mức ngu ngốc đấy à?
Iruma Suzuki
Không phiền đâu mà
Alex Wenaeson
Iruma-senpai à
Alex Wenaeson
Đừng lúc nào cũng tốt bụng như vậy
Iruma Suzuki
Em không phải người xấu!
Alex Wenaeson
Nói thế thì chịu rồi.
Chân lý trong mối quan hệ giữa người với người nằm ở hai chữ "lâu dài". Bạn giúp tôi, tôi trả lại bạn; bạn ở bên khi tôi cần, tôi sẽ không bao giờ vắng mặt khi bạn cần.
Comments
tôi muốn drop truyện (◠‿◕)
ủa:)) ý là chảy máu mũi tùm lum mà s iruma tới ko thấy z
2025-01-22
2
(つ≧▽≦)つ
sao lại là luyến tiếc hè :)))
2025-02-05
1
𝕋hanh 𝔸nh 𝕱
ý là muốn vả thêm cái nữa ý hả:)
2024-06-21
21