Chap 2

Khánh Hiên đi ngang qua sân sau của trường thì thấy hai thằng con trai đang đấm nhau dữ dội, cảnh tượng khá hỗn loạn.
Cô vốn không muốn lo chuyện bao đồng nhưng nhìn kĩ lại thì kia không phải là Vũ Quang Nhật sao?
Vũ Khánh Hiên
Vũ Khánh Hiên
Yaddd! Cái thằng kia! *chạy đến*
Khánh Hiên chạy đến lôi thằng em mình ra khỏi người Thiên Khanh.
Vũ Khánh Hiên
Vũ Khánh Hiên
Sao lại ở đây? Hả!??
Vũ Khánh Hiên
Vũ Khánh Hiên
Giờ em phải đang ở trên lớp chứ!
Trịnh Thiên Khanh
Trịnh Thiên Khanh
/Con nhỏ này là ai vậy??/
Quang Nhật nhìn thấy chị gái cũng không dám động tay, động chân nữa.
Cô liếc Quang Nhật một cái rồi quay sang đỡ Thiên Khanh.
Vũ Khánh Hiên
Vũ Khánh Hiên
Bạn học, cậu sao không?
Vũ Quang Nhật
Vũ Quang Nhật
Chị!
Trịnh Thiên Khanh
Trịnh Thiên Khanh
/Thằng này chó chị à???/ *bất ngờ*
Vũ Quang Nhật
Vũ Quang Nhật
Không phải là em đánh nó đâu.
Trịnh Thiên Khanh
Trịnh Thiên Khanh
Chị... Chị thấy đó, nãy giờ toàn nó đánh em!
Trịnh Thiên Khanh nước mắt nước mũi, nắm lấy bàn tay cô đang đỡ mình.
Khuôn mặt cậu ta ủy khuất, gọi một tiếng "chị" thôi đã thấy thương rồi.
Trịnh Thiên Khanh
Trịnh Thiên Khanh
Em trai chị... đánh em...
Vũ Quang Nhật
Vũ Quang Nhật
Vcl??? Này, mày giả nai vậy!!
Vũ Khánh Hiên
Vũ Khánh Hiên
Ừm, chị thấy rồi... *xem vết thương*
Vũ Khánh Hiên
Vũ Khánh Hiên
Nhật, xin lỗi em ấy đi!
Vũ Quang Nhật
Vũ Quang Nhật
Hả? Nhưng mà, em có sai đâu!! Là nó khiêu khích em mà!!
Vũ Khánh Hiên
Vũ Khánh Hiên
Em nhìn xem, em đánh người ta như này rồi! Nếu chị không ngang qua đây có phải em cho nó nhập viện luôn không!
Vũ Quang Nhật
Vũ Quang Nhật
Chị à!! Không có!! Chỉ là...
Vũ Quang Nhật
Vũ Quang Nhật
Chỉ là...
Vũ Quang Nhật nhất thời không biết giải thích làm sao. Nếu cô đến muộn chút nữa là có phải sẽ nhìn thấy cảnh thằng em "mất hình" rồi không.
Vũ Quang Nhật
Vũ Quang Nhật
Chỉ là chị đến lúc nó chưa đánh lại thôi.
Trịnh Thiên Khanh
Trịnh Thiên Khanh
Thôi chị, là tại em. *bám vào người cô*
Vũ Quang Nhật
Vũ Quang Nhật
Thằng này! Mày đừng bám vào chị tao! *đẩy Khanh ra*
Vũ Khánh Hiên
Vũ Khánh Hiên
Nhật!
Vũ Quang Nhật
Vũ Quang Nhật
Chị à! Thằng này nó giả vờ đó! Không phải lo cho nó đâu, chị em mình đi thôi.
Quang Nhật định kéo cô đi, nhưng bị cô hất tay ra, ánh mắt có phần thất vọng.
Vũ Quang Nhật
Vũ Quang Nhật
Ôi trời!
Quang Nhật cũng chẳng biết giải thích sao nữa, lẽ nào bảo là cậu yêu sớm và tên kia bám theo người yêu cậu??
Cô mà nói chuyện này với mẹ thì cậu bay màu mất.
Vũ Khánh Hiên
Vũ Khánh Hiên
Em đi trước đi, chị nom thằng bé chút...
Vũ Quang Nhật
Vũ Quang Nhật
/Thằng bé gì chứ! Nó bằng tuổi mình đó chị!/
Quang Nhật bất lực rời đi.
Khánh Hiên đỡ Thiên Khanh lại ghế đá gần đó. Ân cần hỏi han và cô cũng không quên nói lời xin lỗi thay thằng em.
Trịnh Thiên Khanh
Trịnh Thiên Khanh
Không sao đâu chị! Về dạy lại em đi nhé!
Vũ Khánh Hiên
Vũ Khánh Hiên
/Ăn nói kiểu gì đây?/
Vũ Khánh Hiên
Vũ Khánh Hiên
Ừm, em không sao thì chị đi trước nhé!
Khánh Hiên vừa đứng lên thì thấy dưới mặt đất lấm chấm vài hạt mưa.
Nhìn trời cũng đã thấy mây đen gió thổi mờ mịt.
Vũ Khánh Hiên
Vũ Khánh Hiên
Trời mưa rồi...
Vũ Khánh Hiên
Vũ Khánh Hiên
Này, cầm ô đi!
Cô lấy ô từ trong túi đeo ra đưa cậu.
Vũ Khánh Hiên
Vũ Khánh Hiên
Đừng để vết thương dính nước mưa.
Trịnh Thiên Khanh
Trịnh Thiên Khanh
Ò, vâng.
Thiên Khanh nhận ô xong cô cũng nhanh chóng chạy về.
Trịnh Thiên Khanh
Trịnh Thiên Khanh
/Trông nhỏ nhắn như này mà là chị thằng l*n kia á?/
Ánh mắt cậu bỗng chú ý đến chiếc phù hiệu dưới chân.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play