| NguyênThụy - VănHàm | Truyện Ngắn
Chap 8 : ( WenHan )
//...// Hành động
/.../ Cảm giác
*...* Nói nhỏ
"..." Suy nghĩ
📲 Gọi đt
💬 Tin nhắn
💋 Dẹo
❄ Lạnh lùng
Dương Bác Văn
Xin lỗi tôi k thích cậu ❄
Phải cậu thích anh thích anh rất lâu cậu đã thích đc 4 năm r
Cậu thích anh từ cái lần cậu chuẩn bị t.u.t.u thì anh đã cứu cậu, sau lần đó cả 2 đã trở nên thân thiết
Và anh là thứ để cậu có động lực sống tiếp,
Dương Bác Văn
Em bt mình đg nói j k // nhướng mài //
Dương Bác Văn
Xin lỗi tôi k thích cậu❄
Dương Bác Văn
Kinh tõm❄ // rời đi //
Cậu nghe mà lòng đau như ai đó đâm 1 nhát dao vào tim cậu
Khi anh rời đi cậu khụy xuống khóc nức nở
Cậu ngồi khóc đc 1 lúc rồi cx đứng dậy động viên bản thân k đc bỏ cuộc
Cậu hết lần này đến lần khác tỏ tình anh nhg đáp lại tình cảm đó là 1 sự lạnh lùng và đầy khinh thường, miệt thị cậu
Tả Kì Hàm
Cho anh // đưa anh hộp sữa //
Dương Bác Văn
// nhận lấy hộp sữa thẳng tay vứt vào sọt rác gần đó //
Tới 1 ngày anh phải đi du học ở Mỹ
Tả Kì Hàm
Anh chs cá cược với em đi
Tả Kì Hàm
Lúc anh đi du học
Tả Kì Hàm
Em sẽ gửi cho anh 100 bức thư
Tả Kì Hàm
Nếu tới bức thư thứ 100 anh vẫn k chấp nhận tình cảm của em thì em sẽ rút lui
Dương Bác Văn
Đc tôi cược với cậu
Dương Bác Văn
Nhg tôi chắc chắn sẽ k bh chấp nhận tình cảm của cậu đâu❄
Dương Bác Văn
Tới h tôi bay r❄ // rời đi //
Tả Kì Hàm
Em sẽ đợi tới ngày anh về
Ván cược lần này có lẽ sẽ thay đổi cả cuộc đời của anh
Trong lúc anh đi du học những bức thư đc gửi tới thường xuyên, mỗi tuần đều sẽ có 2-3 bức thư cậu gửi đến cho anh
Nhưng tới bức thư thứ 56 thì nó dần ít lại k còn 1 tuần 2-3 bức thư thay vào đó vài tuần mới có 1 bức thư gửi đến
Tới bức thư thứ 63 thì nó dần ít hơn có khi 1 tháng mới có 1 bức thư
Anh chỉ nghĩ đơn giản là cậu nản r
Có lẽ bức thư 99 là bức thư cuối cùng vì từ đó trở về sau thì chẳng có bức thư thứ 100 xuất hiện
Nhg anh đã có tình cảm với r
Anh nghĩ đợi cậu gửi bức thư thứ 100 anh sẽ đáp lại tình cảm của cậu
Nhg anh chờ mãi chờ mãi cx chẳng thấy bức thư thứ 100 đâu cả
Anh trở về nước, bh anh là 1 chủ tịch của tập đoàn lớn trên thế giới
Anh vừa về nước thì đã đi đến nhà cậu để tìm cậu
Trương Quế Nguyên
M về nước hồi nào v
Dương Bác Văn
À t vừa về sáng nay
Dương Bác Văn
Mà Kì Hàm đâu r
Trương Quế Nguyên
Kì Hàm...
Trương Quế Nguyên
Kì Hàm em ấy mất r
Anh nghe như sét đánh ngang tai
Trương Quế Nguyên
K t k đùa
Trương Quế Nguyên
Em mất vì ung thư, mất cách đây 4 năm r
Anh nghe cảm xúc dường như đau đến nghẹn, tay chân đứng cx chẳng vững
Trương Quế Nguyên
À mà em ấy có đưa bức thư này cho t
Trương Quế Nguyên
T đi gửi đi như thường lệ nhg em ấy kệ đừng gửi vì ván cược này em ấy thua r
Trương Quế Nguyên
M vào nhà đi t đi lấy bức thư cho m
Anh thì vào nhà còn Quế Nguyên thì đi lên lấy bức thư cho anh
Trương Quế Nguyên
Thư của m // đưa thư //
Anh đọc mà lòng anh như ai bóp nghẹn lại v anh đọc từng dòng chữ mà trái tim cứ như có hàng ngàn nhát dao đâm vào v
Tả Kì Hàm
- Chào anh, Dương Bác Văn đây là bức thư cuối cùng và cũng là lần cuối cùng em đc thấy ánh bình minh này, anh à ván cược này có lẽ em đã thua r, nhg tình cảm của em dành cho anh k thể phai mờ, anh ơi mỗi lần nhớ đến anh em lại đau đớn bt nhường nào em đau lắm nhg cx chỉ có thể chịu 1 mình em hứa em đợi anh về nhg em k đợi đc nx r, khi k có em anh nhớ k đc bỏ bữa, k đc thức khuya, lúc ngủ nhớ đắp chăn cẩn thận k là sẽ bị cảm đấy, đừng lm vc quá sức nhé. anh bh là 1 ng tỏa sáng, hoàn hảo ng theo đuổi đếm k xuể em nên giấu đi tình cảm 1 tình cảm em dùng cả tuổi thanh xuân để theo đuổi nhg chẳng đc, chúc anh tìm đc 1 ng có thể hoàn hảo, tuyệt vời hơn em và cả là ng anh yêu, anh là tia sáng của đời em, chúc anh hạnh phúc ng con trai em yêu... -
- Gửi ng em yêu -
Kí tên
Tả Kì Hàm
Bức thư có 1 vài vết ố của nước mắt và 1 góc của bức thư có vệt màu đã khô
Anh đọc xong nước mắt rơi lã chả xuống bức Quế Nguyên ngồi kế chẳng bt lmj chỉ bt vuốt lưng an ủi anh
Dương Bác Văn
Quế Nguyên m có bút và giấy k cho t mượn
Trương Quế Nguyên
Để t đi lấy cho
Quế Nguyên đi lấy cho anh giấy và bút anh bắt đầu viết 1 bức thư đáp lại tcam của cậu
Dương Bác Văn
- Hàm nhi anh cx thích em nhg có lẽ lúc anh nói ra câu này thì em đã k còn nx, anh xin lỗi em nhiều lắm Hàm nhi à, anh xin nguyện 1 đời này chỉ yêu mình Hàm nhi -
-Gửi chàng trai nhỏ-
Kí tên
Dương Bác Văn
Anh bỏ bức thư thứ 100 của cậu và bức thư của mình viết vào trong 1 chiếc hộp đựng tất cả các bức thư mà cậu gửi cho anh
Trương Quế Nguyên
Này là tro cốt của Hàm Hàm
Trương Quế Nguyên
Mộ của Hàm Hàm ở xxx
Anh ôm hũ tro cốt của chàng trai nhỏ mà vì anh bỏ lỡ cả 1 thanh xuân đi về nhà
Bh anh đã 38 tuổi trong căn phòng làm việc của anh
Dương Bác Văn
Hàm nhi à em mất cx đc 10 năm r
Dương Bác Văn
Anh lại nhớ em nx r // rơi nước mắt nhìn tấm hình trên bàn //
Lúc này anh đã 78 tuổi, tóc đã bạc
Nhg chàng trai nhỏ năm ấy chỉ vẫn mãi dừng lại ở tuổi 18
Mộ của cậu đc anh để ở 1 khu đất trống trồng rất nhiều hoa ở khu đất trống đó có 1 cái nhà nhỏ 1 ngôi mộ và 1 chiếc xích đu
Dương Bác Văn
Hàm nhi à anh sắp đc gặp em r // nhắm mắt xuôi tay //
Anh mất năm 78 tuổi nhg có lẽ linh hồn của anh đã chế.t vào năm bt tin cậu đã ra đi
Giữa 1 vườn hoa vẫn là căn nhà nhỏ 1 chiếc xích đu nhưng khác 1 cái bh lại có thêm 1 ngôi mộ, ngôi mộ của 1 chàng trai
Nhỏ T/g bị khờ
Nay hơi suyy
Comments
gạo _ nek 💗💗👉👈
hơi suy của you mà me khóc hơi nhiều nha
2024-11-08
0
Anh Hoàng Phương
sao chơi ngta mà ko thích 😑
2024-08-25
0
MIKA NÈ KHÓ CHỆU VÔ CÙNG TẬN
câu này quen lém
2024-08-25
0