[Rekkyou Sensen X Countryhumans] Phán Quyết Của Thực Tại
Chapter 1: Dòng chảy thời gian
Trận đấu của hai điện diện cho Anh Quốc và Nhật Bản đã kết thúc. Những tưởng sẽ không có anh hùng nào phải hi sinh, nhưng sự thật thì mất lòng. Albee Hiddleston-đại diện nước Anh, đã hứng trọn viên đạn thẳng vào đầu mình và sinh mạng của cậu ta đã kết thúc tại đấy.
Thủ tướng của Anh đã phải thét lên kinh hoàng, chua sót cho số phận của đứa trẻ bạc mệnh. Đám “công dân” Anh quốc kia chỉ biết gào lên chỉ trích, những kẻ chẳng làm được gì có ích ngoài mở mõm ra suất như những con chó, phát ngôn tởm lợm ấy thật đáng khinh.
Nishizono Hausuichi sau khi hoàn thành trận đấu đã tơi tả không hề nhẹ, lại còn thêm việc cố ý giữ mạng sống cho Albee nhưng không thành và bị giáo huấn một vài câu về chiến tranh từ “cha” khiến cậu ta chịu không ít đả kích.
Nhưng có lẽ ít nhất Thượng Đế vẫn còn tình thương dành cho đứa trẻ này. Khổ gái gian đấu trường thay đổi, vốn ở nơi Nam Cực lạnh lẽ nhất trái đất giờ đây lại xuất hiện những ánh sáng ấm áp. Dị tượng xảy ra khiến những kẻ chứng kiến được phen kinh ngạc.
Hơn hết là xác của vị anh hùng đã chết kia có vẻ đang dần hoà tan vào những đốm sáng và biến mất. Những tiếng bàn tán xôn xao cả hội trường nhưng rất nhanh bị hai con AI dẹp yên trở về yên tĩnh. Lúc ấy trong lòng bất kì ai cũng đã hiện ra nghi vấn liệu đây là điềm tốt hay điềm xấu.
Chiến tranh tàn khốc là thế nhưng đấu đó trong bọn họ vẫn còn thứ gọi là “nhân ái”. Dù sao bọn họ cũng đều là con người, đều cùng một chủng loài. Có lòng nhân ái là vậy nhưng ở cái nơi “người dẫm lên người” để sống này thì lòng nhân là thứ không cần tồn tại.
Thân xác Albee hiện lạc trôi giữa dòng vô định của thời gian. Đây là ân huệ mà cậu nhận được từ Thượng Đế, hơi thở của Albee vẫn còn nhưng cơn đau mà cậu phải chịu thì thật khủng khiếp.
Cuối cùng cơ thể này trôi đến cánh cổng có tên [2024] và đi xuyên qua nó. Giữa màn đêm tĩnh lặng của nơi không xác định, cậu nhẹ nhàng đáp xuống tại một khuôn viên lớn sau khi đi xuyên qua thời gian.
Cánh cổng từ từ hoá nhỏ rồi biến mất hoàn toàn không còn vết tích tồn tại, chỉ còn thân tàn ma dại của Albee ở lại. May mắn có một tên bảo vệ đã nhìn thấy rồi gọi người đưa cậu bé này vào khu chữa trị.
Một lần nữa mở mắt ra, Albee nhìn thấy trần nhà trắng, cảm nhận được những ánh nắng ấm áp chiếu rọi vào từ cửa sổ. Nhưng giờ đây cơn đau đã hoàn toàn xâm chiếm cái cảm nhận ấy.
Albee Hiddleston
*Đây là nơi nào, sao mình lại ở đây….không phải là chết rồi sao?*
Albee Hiddleston
*nhìn được rồi…*
Albee run rẩy cựa quậy, cơn đau nhức liên tục xâm nhập vào đại não làm tê liệt các dây thần kinh cảm giác. Phát hiện có trạng thái tỉnh lại từ bệnh nhân, những chiếc còi báo động không ngừng rú lên. Một nhóm bác sĩ, y tá chạy vào thực hiện kiểm tra và băng bó lại. Có vẻ khi nãy cứ quậy lung tung nên miệng vết thương của cậu đã bị rách, vì vậy các bác sĩ, y tá phải vội cầm máu và băng bó lại.
Albee Hiddleston
*Đám người nào đây?*
Robert Geogre
Em đừng cử động lung túng đấy nhé, nếu còn như vậy thì vết thương sẽ trở nặng đấy
Albee Hiddleston
*Tên này phiền quá*
Vị bác sĩ kia lo lắng nhắc nhở, các y tá bên cạnh cũng liên tục gật đầu đồng tình, mặt cũng có thêm nhưng biểu cảm tỏ vẻ rất lo lắng.
Cũng phải, nhìn thấy một cậu bé sống dở chết dở được đưa vào cấp cứu thì có ai lại không thấy thương.
Nhân vật phụ
Y tá 1: cơ mà anh Robert, liệu em ấy có hiểu tiếng Anh không?
Nhân vật phụ
Y tá 2: ừ ha, em mà không hiểu thì anh nói cũng như không hà
Anh chàng trưởng khoa kia tỏ ra lúng túng trước những vấn đề mấy cô y tá đặt ra. Albee thấy vậy thì liền gật nhẹ đầu ra hiệu mình đã hiểu.
Robert Geogre
Ô! Vậy là em hiểu đúng không?
Albee Hiddleston
//gật thêm cái nữa//
Robert Geogre
Được rồi, vậy thì may quá.
Robert Geogre
À, dù sao em ấy cũng tỉnh lại gần 3 tiếng rồi, tôi sẽ tiến hành bỏ máy thở, mọi người chuẩn bị đi
Ngay sau đó bác sĩ Robert tiến hành gỡ bỏ máy thở cho Albee. Các máy móc thiết bị hỗ trợ khác cũng được gỡ ra tiếp theo đó.
Robert Geogre
Karoline, cô đi báo cáo lại tình hình với cấp trên
Robert Geogre
Còn đau thì về vị trí làm việc
Các y tá rời đi hết Robert mới bắt đầu hỏi han Albee, nhưng có vẻ cậu khá đề phòng người lạ nên chả hé miệng nửa chữ. Thấy vậy anh bác sĩ cũng chỉ đành bất lực.
Robert Geogre
Được rồi cậu bé, dù sao em cũng là người lạ xuất hiện ở nơi này, chắc là chút nữa sẽ có người đến nói chuyện mang tính tra khảo một chút, em cứ chuẩn bị tâm lí trước nhé
Albee Hiddleston
//nhắm mắt lại//
Robert thầm thở dài trước thái độ này của cậu nhưng có lẽ đây là hậu quả tâm lí khá lớn nên anh cũng không bắt ép. Đúng lúc, từ bên ngoài một người nhưng cũng không hẳn là người bước vào, anh ta cất giọng, nhẹ nhàng hỏi về “cậu bé lạ mặt”.
Albee Hiddleston
*ai vậy????*
Robert Geogre
//nhanh chóng cúi chào// n-ngài WHO
World Health Organization
Ừ
World Health Organization
Từ giờ ta sẽ tiếp quản phòng này, cậu quay về vị trí của mình đi
World Health Organization
Đừng để tôi nhắc lại, Robert //nhíu mày//
WHO hơi hắng giọng, Robert ngập ngừng liếc qua Albee một cái rồi rời đi. Dù sao anh cũng không muốn chọc vào cái vị nhân quốc này đâu. Mặc dù bình thường tính tình WHO rất hiền hoà, được lòng mọi người nhưng gần đây ngài bị cấp trên dồn việc nhiều quá nên đôi lúc cứ như hoá ác quỷ vậy.
Robert Geogre
Xin lỗi em nhé cậu bé, anh sợ chọc vào yêu quái lắm //khóc ròng//
Karoline Stephen
Thôi, không sao đâu anh sẽ ổn thôi mà //vỗ vai an ủi//
Robert Geogre
Thôi bớt xàm đi má
Robert Geogre
Đi làm việc không lại bị trừ lương
Comments
Leben Tod
tiếng lìng của t khi đó :< xót ẻm quá
2025-05-12
0
Asji
/Sweat/
2024-05-26
2
FBI [Role]
Tui tặng bác hai bông hoa cho bác có động lực viết chap mới nha
2024-05-26
1