Tôi Xuyên Không Vào Katekyo Hitman Reborn Và Trở Thành Mafia
Chap 4: Gia đình Soko là sao?
Sau đó, mọi người tan học và trở về nhà..
Nhưng riêng Dawn thì bàng hoàng
cô vẫn không biết nhà của mình ở đâu
Dawn (Soko)
Nếu mình hỏi thế nào cũng bị nghi ngờ mất thôi
Dawn (Soko)
Haizz... liều mạng một chút vậy
Dawn (Soko)
* Thấy Tsuna liền chạy đến vỗ vai*
Swada Tsunayoshi
* Giật mình*
Swada Tsunayoshi
Cậu kêu tớ có chuyện gì?
Dawn (Soko)
À.. ừ.. tự nhiên tui quên mất nhà của tui ở đâu rồi
Swada Tsunayoshi
Cậu đùa saooo
Swada Tsunayoshi
Nhà mình mà không nhớ ư..
Swada Tsunayoshi
/ nghĩ thầm /
Swada Tsunayoshi
/ Xem ra cậu ấy cũng vô dụng giống mình/
Swada Tsunayoshi
/ Soko trước giờ luôn là người im lặng, lại rất mờ nhạt/
Swada Tsunayoshi
/ Dạo này cậu ấy nói chuyện nhiều hơn quả là tốt/
Swada Tsunayoshi
/ Mình không nên làm khó cậu ấy/
Swada Tsunayoshi
Được rồi soko
Swada Tsunayoshi
Nhà cậu cũng gần nhà tớ, cách khoảng mười ngôi nhà là tới nơi rồi đó.
Dawn (Soko)
Nó trông như thế nào?
Swada Tsunayoshi
Một ngôi nhà hơi nhỏ nhắn một chút
Swada Tsunayoshi
Có một vườn hoa dại trong sân nhà đấy
Dawn (Soko)
Cảm ơn cậu, đa tạ đa tạ
Dawn chạy đi như một con mèo
Swada Tsunayoshi
* Ngước mắt dõi theo với ánh mắt xót thương*
Swada Tsunayoshi
/ Mình biết Soko bị bệnh, nhưng không ngờ bệnh lại nặng tới như vậy/
Swada Tsunayoshi
* lắc đầu buồn bã*
Dawn hân hoang đi một hồi, cô cũng thấy được căn nhà khá nhỏ bé
Một chú cún chạy tới, nhìn chằm chằm Dawn với ánh mắt hiền lành
Dawn (Soko)
Woa, dễ thương quá
Dawn (Soko)
À quên, chóa khum biết nói
Bỗng một tiếng gọi trầm cất lên, phá tan không khí yên tĩnh lúc nãy
Bà Soko- Naomi
Cháu về rồi à, Soko
Dawn (Soko)
* Đơ người ra một lúc*
Dawn (Soko)
/ Cháu? Người này gọi mình là cháu? /
Dawn (Soko)
/ Có lẽ đây là bà của Soko, chủ nhân thân xác này/
Đột nhiên cụ bà lao nhanh lên và phóng cây gậy vào đầu của Dawn
Một cú ném tưởng chừng ngang bằng xạ thủ ném đĩa
Dawn (Soko)
D*ma đau quáaaaa bà già
Dawn (Soko)
/ ê, ê nè đừng có khóc/
Dawn (Soko)
/ Bà đánh tui đau tui chưa khóc mắc gì bà khóc dùm dị/
Dawn (Soko)
/ Chưa kể với mình bả có quen biết gì đâu/
Dawn (Soko)
/ Chẳng lẽ mình lỡ lời rồi, quả thật lúc nảy văn tục quá/
Dawn (Soko)
/ Phải mau xin lỗi thôi/
Dawn (Soko)
Cháu.. cháu... xin lỗi bà
Bà Soko- Naomi
hôm qua cháu đã đi đâu
Bà Soko- Naomi
Sao không về nhà hả?
Bà Soko- Naomi
Biết bà đã lo lắng lắm không?
Dawn (Soko)
Dạ.. dạ cháu quên mất đường về nhà..
Bà Soko- Naomi
Con ngốc nghếch này, có còn nhỏ nữa đâu
Bà Soko- Naomi
Vào nhà đi, lần sau đi đâu phải báo cho bà biết ngay
Bà Soko- Naomi
Không thì đừng có hỏi tại sao bà đây ác độc
Dawn (Soko)
/ Chắc bà lo lắng lắm/
Bà Soko- Naomi
À, hôm nay nhà mình có khách quen
Bà Soko- Naomi
Bà cháu mình ráng một chút cô ta sẽ đi ngay ấy mà
Dawn đứng trước cửa và mở cửa cho bà cùng vào
bên trong nhà hơi tối, nhưng ánh đèn nhỏ ánh lên màu vàng. Chiếu soi bàn khách, một người phụ nữ với mái tóc đen huyền bí đang ngồi đó, với một sự quyến rũ khó cưỡng. Ẩn sau mái tóc là một gương mặt xinh đẹp rúng động lòng người.
Mẹ Soko - Karigurashi
Chào con gái yêu dấu ~
* Giọng nói ngọt ngào như mật ong, nhưng khiến người khác phải rùng mình sợ cái gì đó - một nỗi sợ không tên, không rõ ràng-
Dawn (Soko)
/ Con gái? Bả là mẹ Soko hả????? Vậy cũng là mẹ của mình ư? /
Dawn (Soko)
Trời ơi mỹ nhânnnnnnn
Mẹ Soko - Karigurashi
Haha.. con gái của ta dẻo miệng thật đấy
Mẹ Soko - Karigurashi
Mẹ à, chuyện chúng ta bàn nãy giờ con sẽ cho mẹ thời gian quyết định
Mẹ Soko - Karigurashi
* Quay sang nhìn Dawn*
Mẹ Soko - Karigurashi
Con yêu, lại đây nào
Dawn (Soko)
/ Chụy đẹp này phản diện, thì chắc mình khùng luôn ớ/
Dawn (Soko)
* Ôm chầm lấy bà Kari *
Mẹ Soko - Karigurashi
* Vuốt ve âu yếm*
Mẹ Soko - Karigurashi
Con cũng lớn rồi, thật dễ thương quá
Dawn (Soko)
/ AAA aaaa, bộ ngực này quá khủng rồi/
Dawn (Soko)
/ Không được phải kiềm chế/
Mẹ Soko - Karigurashi
Thôi , con có việc nên về trứoc nhé!
Mẹ Soko - Karigurashi
* Xoa đầu Dawn*
Mẹ Soko - Karigurashi
Hahaah.. mẹ vẫn lạnh lùng như ngày nào
Mẹ Soko - Karigurashi
Hẹn gặp lại con nhé, Soko
Người phụ nữ ấy quay gót ra đi khỏi cổng cho đến khi mất hút
Bà Soko- Naomi
Soko sao hôm nay con tỏ ra thân thiết với mẹ con vậy
Dawn (Soko)
Dạ?? Mẹ con thân thiết không phải chuyện bình thường sao?
Bà Soko- Naomi
Ý ta không phải thế..
Bà Soko- Naomi
Ta biết sau khi mẹ con bỏ con đi 15 năm trời.. con đã rất căm hận nó mà..
Bà Soko- Naomi
Hôm nay con bỗng dưng cư xử vậy làm ta hơi bất ngờ
Dawn (Soko)
* Toát mồ hôi hột*
Dawn (Soko)
/ Bà chị này là 'đom đóm' hay gì vậy trời /
Dawn (Soko)
/ Xinh mà bỏ con, hetcuu/
Dawn (Soko)
Dạ, con chỉ giả bộ cho qua chuyện
Dawn (Soko)
Cơ mà con chóa vàng nhà mình tên gì vậy bà?
Bà Soko- Naomi
Nó tên J97, con chính là người đặt tên cho nó mà
Bà Soko- Naomi
Sao con lại hỏi bà?
Dawn (Soko)
Ahhahhahahahah
Dawn (Soko)
* Nhìn con chó và tỏ ra buồn cười*
J97
/ Mắc gì cười tao hả con quỷ/
Dawn (Soko)
Thôi con đi tắm! 2 ngày rồi con chưa có tắm rửa gì hết á
Bà Soko- Naomi
Con nhóc này, thật tình
Bà Soko- Naomi
Né bà già này ra
J97
/ Mi còn thúi hơn teo nữa đó, đúng là thua con chóa /
Dawn bước ra nhà tắm nhìn mình trông gương
Lúc này, Dawn mới nhìn ngắm khuôn mặt của nhân vật mà mình xuyên không vào. Một dung mạo tầm thường, không có gì nói bật, nhưng đôi mắt xanh dương lại chứa đựng một điều bí ẩn gì đó.
Có lẽ ẩn chứa một thứ từ quá khứ, từ người cũng sở hữu đôi mắt xanh này.
Thế rồi một ngày nữa trôi qua
Ngày mai sẽ là một ngày thú vị lắmm đây
Comments
Noel Noa
ôi vãi sịt :))
2024-11-20
0